chớp. Lựa òa lên khóc. Thằng nhãi vỗ vai Lựa một cái thật mạnh:
- Quý đen đâu có ngán nước mắt.
Thằng nhãi đẩy Lựa bước lên cầu thang. Lựa muốn cầu thang cao vô tận để
nó bước mãi khỏi nom thấy bộ mặt tàn bạo của Quý đen. Nhưng cầu thang
lúc này sao mà ngắn thế. Mà bước chân của nó lại dàị Nó đã trông thấy
giầy của Quý đen, đôi chân ghếch lên bàn. Rồi nó trông rõ cả người Quý
đen. Chiếc giây lưng đã rút ra khỏi quần nằm trên mặt bàn cơ hồn một con
rắn sắp sửa mổ địch thủ. Quý đen đổi chiều ngồị Nó ngó mặt ra cửa sổ
ngắm dãy phố lầu bên kia đường. Ly bia đã cạn hết. Điếu xì gà vẫn cháỵ
Thằng nhãi hắng giọng:
- Thưa anh, nó đây ạ !
Quý đen không thèm trả lờị Nó ngồi yên. Khói thuốc thoát khỏi cửa sổ.
Nghe tiếng trái tim mình đập và tiếng thuốc lá cháy mỗi lần Quý đen hít.
Nó tiến dần sát chỗ Quý đen, bé nhỏ như chú gà con nộp mạng cho con
trăn. Lựa ngoảnh lại. Thằng nhãi biến mất hút. Nó đưa môi dưới lọt giữa
hai hàm răng cắn mạnh đến chảy máu. Quý đen ném mẩu xì gà qua cửa sổ,
đứng dậy. Nó bước thêm vài bước về phía cửa sổ. Bất chợt, nó quay lại.
Lựa co rúm người, run rẩy y hệt con cừu bị gọt hết lông đứng giữa trời
đông lạnh. Quý đen đi đến chỗ cũ. Nó hơi cúi lưng lượm chiếc giây lưng
da. Cái khóa đồng nằm gọn trong bàn tay nó. Quý đen quay vài vòng cho
chiếc giầy lưng ngắn bớt. Nó hất đầu :
- Ôn con, bước lại gần chút nữa.
Lựa lắp bắp nói :
- Em lạy anh…
Quý đen quật véo chiếc giây lưng vào không khí :
- Ôn con, mày nghe rõ bố mày nói gì chưa ?
- Dạ có.
- Bước lại !
- Em lạy anh …
- Bước lại !