- Thế tiền của mày đi đâu hết cả ?
- Hồi trưa tao đánh bài cào đặng gỡ tiền nộp cho Quý đen, nhưng cháy
túi.
Danh vò đầu, nghiến răng :
- Có thân không lo, mẹ kiếp, Quý đen nó tần mày nát thịt con ạ !
Miệng thằng con nhà Lựa méo xệch, trông rất thảm não :
- Chết tao rồi … Mày tính sao ???
- Tính gì ?
- Cho tao vay năm chục.
- Tao mới đánh được ba chục thôi. Mày quá hẹn với Quý đen rồi rán
chịu đòn đi.
- Nó sẽ uýnh tao chết mất xác.
- Mặc kệ mày.
- Máy hết thương tao rồi hả, Danh ?
Danh móc túi lôi sáu tấm giấy năm đồng đưa cho Lựa :
- Cầm lấy, tao chỉ có thế.
Lựa chộp luôn không ngần ngừ. Nó móc thêm tiền của nó ra đếm, thiếu mất
năm đồng mới đầy sáu chục. Nó xách hòm, đứng lên đi vay những thằng
khác. Nhưng không đứa nào cho nó vay, kể cả thằng nhãi tay chân thân tín
của Quý đen. Thằng nhãi đợi hơi lâu, dục Lựa:
- Thôi "lên lầu" !
Lựa giật mình đánh thót một cáị Mồ hôi nó toát rạ Nó dặn mãi thằng nhãi:
- Mày xin giùm tao nghẹ
Thằng nhãi gật đầu:
- Ráng ăn vài phát giây lưng là chu tuốt !
Lựa dặn thêm thằng nhãi:
- Mày nhớ xin giùm tao nhé ! Chỗ anh em với nhaụ
Đoạn Lựa gửi hòm Danh, theo thằng nhãi "lên lầu". Tới cửa cầu thang, Lựa
cố ngoái lại nhìn Danh. Nó gặp đôi mắt lo lắng của bạn nhìn mình không