Lựa đương dùng miếng nỉ đánh bóng giầy cho một người khách ngoại
quốc, trông thấy thằng nhãi, hồi hộp hỏi :
- Sao mày ?
Thằng nhãi lắc đầu tỏ vẻ tuyệt vọng, Lựa chớp mắt thật mau. Nó ngừng
đánh bóng giầy. Miếng nỉ đã rời khỏi tay nó. Người khách tưởng xong: đưa
trả nó năm đồng bạc cắc. Lựa chìa tay đỡ. Tay nó run rẩy, tiền rơi xuống hè
phố. Nó nói nhỏ với thằng nhãi:
- Chết tao rồi ...
Thằng nhãi an ủi:
- Nói khéo chắc anh ấy tha tội.
Lựa mếu máo:
- Nhừ đòn rồi mày ơi!
Lựa kêu bạn:
- Danh à! Danh à!
Thằng Danh đẩy hòm gỗ trườn tới:
- Gì vậy?
- Quý đen gọi tao lên lầu ...
Hai tiếng " lên lầu " đối với bọn đánh giầy trong " đất nước " của Quý
đen khủng khiếp lắm. Chỉ cần nhắc hai tiếng đó, bọn đánh giầy cũng đã
mường tượng ngay được cái sợi dây lưng da cá sấu, khóa đồng của Quý
đen quất tới tấp lên thân thể những thằng chưa kịp đóng tiền thuê hòm cho
Quý đen hay những thằng khất nợ mà quá hẹn không trình diện nó.
Quý đen hiện là xếp sòng ở khu vựa này, Dưới trướng nó có chừng hai
ba chục nhóc con đánh giầy. Như tất cả những ông vua đánh giầy khác, khi
đã trang đấu loại địch thủ khỏi đất sống hoặc khỏi cuộc đời, các ông vua
đánh giầy quên hẳn quá khứ đánh giầy tủi nhục của mình để bước vào thế
giới ăn chơi bằng tiền bóc lột của người cùng giai cấp. Quý đen không đánh
giầy nữa. Nó cho thuê hòm và làm ma cô. Nó đóng vài chục chiếc hòm gỗ,