lô máy. Chạy tiết ba tao bị dập phổi, máu dồn lên miệng chảy ra cả lon,
phải đập đá cục bỏ vô miệng cho máu đừng chảy ra nữa. Hồi này tao không
ở với chú tao nữa. Tao ở với ba tao. Ba tao nằm nhà thường thí nửa tháng.
Tao lông nhông khắp xóm. Tao cũng xem tụi nhóc con trường Khánh Hội
học. Và tao khoái đi học như mày. Ba tao về nhà, tao đòi ba tao đi học.
- Ba mày không cho đi à?
- Đâu có, ba tao đi mua tập, mua bút, dẫn tao tới cô giáo dạy tư gần đó. Ba
tao không biết chữ. Ông bảo ráng học cho thông rồi mua truyện Tam Quốc
đọc cho ông nghe. Hôm trước dẫn tao đến trường ổng dặn thế, hôm sau ổng
lại bị hộc máu rồi ổng chết.
Danh ngừng lại một lát. Giọng nó chìm trong sự thống khổ:
- Ba tao chết, tao không được học nữa. Tao về ở với chú tao. Thím tao chửi
bới quá chừng, tao chán bỏ đi đánh giày.
Nó đập vai Lựa:
- À, tao không thích mày đọc kiếm hiệp đâu, hễ biết đọc tao mua truyện
Tam Quốc mày đọc cho tao nghe nhé! Chắc truyện này hay nên ba tao
khoái dữ.
- Ừ tao sẽ đọc truyện Tam Quốc cho mày nghe.