Duyên Anh
Giấc Mơ Một Loài Cỏ
Chương 4
CHÚNG NÓ BỊ GIAM Ở TẾ BẦN ĐÃ một tháng. Người ta không giáo
hóa chúng nó được một điểm gì giúp ích cho tương lại chúng nó hơn những
cú đấm, cú đá, những buổi trưa nắng gắt tập thể thao giữa sân.
Nằm trong phòng cuả Quế bệu, Danh nghĩ tới ngày ra. Nó cố xếp đặt
lời lẽ để lạy lục Quý đen. Nó không hiểu, những ngày đàn em vắng mặt,
Quý đen đã tính toán sao. Liệu nó ra, Quý đen có cho phép nó đánh giày
trên đất của Quý đen nữa không, Quý đen có bắt nộp hai trăm ra mắt và có
nhắc đến chiếc hòm đồ nghề vất tại phú de?
Danh bứt đầu vò tai nhiều lần. Cuối cùng nó đành khấn thầm “lạy
trời, lạy phật”. Trời và Phật không có ở trại giam Tế Bần chỉ có bọn giám
thị mặt sắt đen sì và Quế bệu hung ác với bọn nhãi mặt mày gớm ghiếc, bẩn
thỉu, ăn nói tục tĩu. Danh lại nhớ ba nó với cái hy vọng đọc truyện Tam
Quốc hụt.
Nó ao ước nó lớn hơn, nó sẽ chạy xích lô máy nối nghiệp ba nó. Nó
làm đủ đóng thuế, đủ ăn, đủ uống cà phê cà pháo, chắc chắn sẽ không bị
dập phổi chết hộc máu như ba nó.
Trong những lúc Danh nằm, ngồi im lo vẽ tương lai thì Lựa nhắm mắt
mường tượng một ngôi trường tiểu học. Danh bảo nó rằng nó không bao
giờ được học ở trường có sân chơi rộng để đánh vòng, đánh bi, bịt mắt bắt
dê ú tim, nhảy cừu mà chỉ được học dưới căn nhà mái tôn lụp xụp, nóng
chảy mỡ người trong một ngõ nhỏ nghèo nàn. Ngôi trường của nó, theo lời
Danh nói, không có cây cối, không có tiêng chim hót. Nó sẽ không thể nhìn
qua cửa sổ, cắn bút lơ đãng nhìn con bươm bướm hút nhụy hoa. Nó vừa
học vừa nghe vợ chồng nhà hàng xóm chửi nhau um sùm.
Lựa hỏi sao Danh biết, thằng bạn nó bảo ngày xưa, hồi ba nó còn
sống suýt nữa nó đã được đi học ở cái trường đó. Con nhà nghèo chỉ học ở