- Dạ, em đánh giầy.
Quế bệu ngắm nghía Lựa một lát. Khiến thằng bé phập phồng. Ông vua
của phòng giam bọn nhãi tứ cố vô thân thò tay vào móc túi ra hai chiếc kẹo.
Nó dúi cho Lựa:
- Ăn đi!
Lựa bớt sợ hãi. Quế bệu chửi thề:
- Mẹ kiếp, mấy thằng đánh giầy nhãi ranh mặt mũi đứa nào cũng gớm
ghiếc, sao mày không giống chúng nó?
Lựa đưa tay lên gãi gáy. Quế bệu hất mái tóc lòa xòa chấm mắt nó:
- Hả?
Lựa ngần ngừ chưa biết trả lời thế nào. Thì Quế bệu đã nói:
- Tự nhiên ông khoái mày. Mày bị tội gì mà vô đây?
Đã được Danh dặn dò kỹ lưỡng nhưng Lựa vẫn buột miệng:
- Em nhớ thằng bạn em, em ngủ gần bót cảnh sát, cảnh sát hốt em.
- Bạn mày là thằng ôn lẻo mép, hả?
- Dạ tên nó là Danh. Không có nó tụi bên ngoài ăn hiếp em.
- Nó bênh mày à?
- Dạ.
Quế bệu phá ra cười:
- Hèn chi mày biểu xâm hai đứa xách hai cái hòm đánh giầy và bốn
chữ S.C.C.N. Mày cũng thương thằng lẻo mép, hả?
- Dạ.
- Tao ghét nó lắm, trông thấy nó là tao ngứa mắt muốn nện giầy đinh
vào mặt nó.
Lựa lo ngại Quế bệu sẽ hành hạ Danh. Nó khoanh tay xin xỏ:
- Anh tha cho nó, anh đánh nó chết thì em hết sống.
Quế bệu phì nước bọt nhễu cả xuống cằm. Nó lấy cánh tay áo quệt khô:
- Tha cho nó mà tao vẫn ghét nó. Mày bảo nó gặp tao thì lãng đi nghe.
- Dạ.
- À, còn thằng cầm cái dây lưng là đứa nào?
- Là thằng Quý đen.