Quế bệu xoa đầu Lựa:
- Nhóc con, mày là thằng kỳ cục số dzách! Ở đây hễ động nhắc đến
chuyện xâm mình, chúng nó dẫy đành đạch, đứa nào cũng ngán. Mày điếc
nên không sợ súng hả?
- Em đâu có điếc!
Quế bệu tự tay bóc chiếc kẹo nhét vào miệng Lựa:
- Mày vừa kỳ cục, vừa ngớ ngẩn. Chả bù thằng bạn mày. Nó lạy tao
mà mắt nó đầy câm thù. Tao sẽ xâm cho mày, hễ mày khóc là ông sẻo tai
đa.
- Em không khóc.
Quế bệu vỗ nhẹ tay lên trán suy nghĩ. Rồi hỏi Lựa:
- Mày muốn làm em tao không?
- Dạ.
- Ra ngoài cực thấy mẹ, mày ở trong này với tao nhé? Tao cho mày
nằm ở phòng tối ngày khỏi phải rửa ráy cầu tiêu, nhổ cỏ, quét sân.
Lựa nuốt trửng chiếc kẹo, sợ sệt:
- Anh cho em ra ngoài.
- Ra ngoài tụi nó đánh mày chết.
- Đã có thằng bạn em.
- Mày không sợ nó bỏ rơi mày à?
- Nó không bỏ rơi em đâu, nó thề độc rồi anh ạ!
- Ra ngoài có chi mà mày thích thú vậy?
Lựa kể giấc mơ đi học cho Quế bệu nghe. Nó nhổ bãi nước miếng:
- Mẹ, học làm cái gì! Mày muốn ra thì ra, ông đ. thích ra. Ở đây sướng
như tiên. Chừng nào chán ở ngoài, mày vô đây làm em tao nhé?
- Dạ.
- Bảo thằng lẻo mép trông thấy tao nhắm mắt lại nghe, kẻo tao chọc
thủng hai con mắt nó à … Nhớ chiều nay xâm mình nhá!
- Dạ.
Quế bệu đứng lên. Nó lầm lũi bước ra khỏi phòng. Được một lúc khá lâu,
Danh mò mẫm về. Lựa vồ lấy Danh khoe khoang chuyện xâm mình. Nó
thuật cho Danh nghe những lời Quế bệu nói với nó. Danh nghe xong, mắng