Lựa như tát nước vào mặt. Con nhà Lựa cụt hứng. Danh giận dữ:
- Đồ ngu như con “kẹ”. Mày tưởng xâm mình báu bở lắm đấy hả? Đau
muốn vãi đái con ạ! Chiều nay mày sẽ biết.
- Tao chịu đau được.
Danh gắt:
- Chịu cái con “kẹ”.
Rồi nó quay mặt đi chỗ khác.
- Thôi, mày ở đây làm em Quế bệu đi!
Danh nói tiếp:
- Làm em Quế bệu sướng thấy bà nội. Mày đừng ra ngoài với tao nữa.
Tao chán mày rồi …
- Ờ ờ, tao biết mày chán tao rồi … Mày xúi tao ở lại làm em Quế bệu
để mày ra ngoài với thằng con nhà Quyền chứ gì? Thằng này đâu có ngu …
Đây ra ngoài đây sống một mình cũng được. Mày bỏ rơi tao đi, Danh ơi!
Danh ngó lại nhìn Lựa. Nó thấy nước mắt Lựa đang ứa ra và chảy trên
khuôn mặt buồn hiu. Danh hối hận. Nó vỗ nhẹ cánh tay Lựa:
- Mày đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ …
Miệng Lựa méo xệch đi:
- Thằng này biết quá rồi …
Danh cười trêu chọc:
- Mày biết cái gì?
Vẫn giọng nói hờn mát, Lựa bẻ bão tay:
- Tao biết mày thân thằng Quyền hơn tao, mày muốn tao làm em Quế
bệu. Mẹ kiếp, ông bảo Quế bệu nó tần bỏ mẹ thằng Quyền cho nó biết tay
ông.
Danh chộp lấy cánh tay bạn:
- Mày hết ham đọc “pồ gam” tuồng rồi à?
Lựa ngước nhìn Danh. Mắt nó còn sũng nước. Nó chưa kịp mở miệng trả
lời thì Danh đã hỏi tiếp:
- Mày hết thích thằng Trương Phi bắn súng nhanh hạ thằng Quan
Công rồi à?
Lựa cúi thấp xuống, đưa vạt áo lau nước mắt, Danh vỗ vai nó: