Danh chớp mắt lia lịa, nó gật đầu.
- Chịu.
- Thế mày có xâm giống tao không?
Danh đưa tay xoa mặt:
- Xâm đau lắm mày ơi!
- Đau bằng Quý đen quất khóa đồng không?
- Chắc không bằng.
- Mày xem xâm mình chưa?
- Rồi.
- Mày kể tao nghe đi!
- Này nhé, Quế bệu sẽ vẽ phác bằng bút chì lên cánh tay mày. Chừng
nó hài lòng hình nó vẽ đẹp nó mới mài mực tàu thứ tốt tô lên cho rõ. Rồi nó
buộc ba bốn cây kim gút nó châm vào nét vẽ. Kim gút chọc qua da mày,
máu chảy ri rỉ hòa với mực. Xâm xong nó bó vải cho mày. Bốn năm hôm
sau tháo vải ra. Mày rửa chỗ xâm đi. Hình xâm nó chỉ mờ mờ. Vài tháng
sau nó hiện lên rõ mồn một.
- Thế thì đâu có bằng Quý đen quất giây lưng da cá sấu.
- Bộ mày thích xâm hả!
- Ừ.
- Ông truyền đời cho mày hay, xâm xong rồi muốn xóa đi, mày chỉ
còn nước xẻo thịt .
Lựa toét miệng cười:
- Tao không xóa, chết tao cũng không xóa. Tao cứ xâm mình hai thằng
mình và Quý đen, mày đánh tao, tao vẫn xâm.
- Mặc kệ mày
- Mày có xâm không?
- Ông “ị” vào xâm.
- Nhỡ Quế bệu bắt xâm thì sao?
- Ông đành xâm năm cái chấm ở cổ tay thôi.
Lựa tròn xoe mắt:
- Năm cái chấm à?
- Ừ.