- Hơi tí là mày giận. Mày không chịu nghe tao nói gì cả. Xâm mình
đau thấy mẹ, những thằng “chì” như Quế bệu mới dám xâm. Mày xâm để
nạt ai?
Lựa nín thinh không nói. Danh đập mạnh vào lưng nó.
- Lựa.
- Gì?
- Tao hỏi sao mày câm miệng? Hay mày thích ở đây suốt đời với Quế
bệu?
- Đâu có.
- Mày biết xâm mình ra sao chưa.
- Rồi
- Ra sao?
- Đau lắm.
- Tao có hỏi mày đau đâu, tao hỏi mày xâm mình như thế nào cơ mà?
- Tao không biết
Danh lắc đầu:
- Không biết mà dám xâm hai ba cái hình lên hai cánh tay. Mày như
con “kẹ”!
Lựa quay mặt đi chỗ khác:
- Ờ , tao như con “kẹ”!
Danh níu lấy bàn tay bạn:
- Mày lại còn giận, hả?
- Đâu có.
- Thế sao mày cứ nhận mày là con “kẹ”?
Lựa gắt:
- Thì tao như con “kẹ” chứ sao. Mày muốn tao như con gì nữa đây?
Tao ngu thật, mà ngu thật tình. Tao có biết xâm mình thế nào đâu. Tao
tưởng xâm mình đau lắm. Đau tao chịu được nên tao mới xâm hình thằng
Quý đen và hình mày với tao.
Nó từ từ xoay đầu nhìn Danh.
- Hình mày với tao dưới có bốn chữ “Sống chết có nhau”. Mày chịu
không?