bang yêu cầu xây dựng một chính phủ liên bang có quyền lực siêu
quốc gia. Sau Thế chiến II, Thủ tướng đầu tiên của Cộng hòa
Liên bang Đức là Konrad Adenauer và Tổng thống đầu tiên của
nền Cộng hòa Pháp thứ V là De Gaulle đã thành công hóa giải được
mối thù hận mấy trăm năm giữa hai quốc gia. Tổ chức “Liên minh
châu Âu” được khởi động bằng “động cơ” Pháp và Đức, nhờ hình
thành được một thị trường thống nhất, đồng tiền chung, thành
lập Nghị viện chung thậm chí lực lượng quân sự chung mà sản sinh
được một khối liên hợp siêu mạnh.
Sự hợp tác và phát triển của châu Âu sau chiến tranh là một kỳ
tích trong lịch sử nhân loại. Brzezinski nói: “Tôi cho rằng châu Âu
đúng là một nhà tiên phong. Tại Mỹ có người coi thường châu Âu
thậm chí dùng con mắt phê phán nhìn nhận sự liên minh của châu
Âu. Đây là một quan niệm sai lầm... Trên cơ sở nhận thức chung,
bình đẳng và tiếp thu, châu Âu đang thử sáng tạo một cơ cấu quốc
gia siêu việt. Tôi cho rằng xét theo quan điểm lâu dài, thế giới cũng
sẽ tổ chức như thế... Bởi vậy, sự thử nghiệm này của châu Âu là rất
quan trọng; thử nghiệm đó thành công sẽ tốt cho lợi ích chung của
chúng ta... châu Âu không phải là thứ trừu tượng, nó thể hiện sự giao
lưu giữa các quốc gia và sự thay đổi đời sống nhân dân”.
Giáo sư Joseph Nye ở Học viện chính trị Kennedy thuộc đại học
Harvard khi trả lời phỏng vấn có nói: “Liên minh châu Âu là một
thử nghiệm độc đáo trong lịch sử thế giới. Trước đây, có một số
quốc gia liên hợp lại xây dựng một liên bang, như nước Mỹ hồi thế
kỷ XVIII. Nhưng châu Âu rất độc đáo, họ không xây dựng liên bang
mà xây dựng một liên minh có quan hệ khăng khít hơn các tổ chức
quốc tế khác, hơn nữa các nước không bỏ mất địa vị quốc tế của
mình. Hình thức này rất hay vì nó loại bỏ được mối quan hệ cạnh
tranh và đấu tranh lẫn nhau giữa các quốc gia châu Âu trong thế
kỷ trước, nhờ đó tránh được các hậu quả có tính phá hoại. Ngày nay,