tất sự chuyển đổi từ quốc gia bá quyền sang quốc gia phi bá
quyền, Mỹ sẽ trở thành quốc gia bá quyền “cuối cùng” trên hành
tinh này. Còn Trung Quốc thì sẽ trở thành quốc gia quán quân thế
giới phi bá quyền “đầu tiên” trong lịch sử nhân loại.
Mỹ không tìm kiếm sự liên tục giữ chức bá quyền thế giới,
Trung Quốc thì không tìm kiếm sự kế nhiệm. Đây mới là sự “tái
bảo đảm chiến lược“ mà hai nước Trung Quốc - Mỹ cần cam kết
với nhau.
“Cứu nước Mỹ”: bá quyền không phải là mạch sống của nước
Mỹ Nước Mỹ đã thực sự đến lúc cần được cứu rỗi. Bộ trưởng
Ngoại giao Mỹ Hillary đề xuất muốn “cùng hội cùng thuyền” với
Trung Quốc, trên mức độ nào đó đã thể hiện tâm trạng này.
“Cứu nước Mỹ”, cứu ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính, ủng hộ và
giúp đỡ là cứu vớt cụ thể. Muốn thực hành cứu căn bản, cứu tổng thể
thì phải giúp nước Mỹ khắc phục “bệnh bá quyền”, đây là một
chứng bệnh chí mạng về chính trị đe dọa thế giới mà cũng hủy hoại
“quốc vận” của nước Mỹ.
Mọi rắc rối gây khó cho nước Mỹ đều có một căn nguyên
chung, trên thực tế là “rắc rối bá quyền”; mọi nguy cơ của Mỹ
đều bắt nguồn từ “nguy cơ bá quyền”; sự suy thoái của nước Mỹ
trên thực chất là “suy thoái bá quyền”. Bởi lẽ trên thế giới hiện
nay dựa vào bá quyền để chấn hưng đất nước, dựa bá quyền để
làm nước mình giàu mạnh là đi ngược trào lưu lịch sử, bất cứ nước
nào kiên trì bá quyền thế giới đều tất nhiên sẽ đi tới sa sút, suy
tàn. Chỉ có chuyển biến thành “quốc gia phi bá quyền”, tiến lên
“thế giới không bá quyền” thì mới thoát ra khỏi sự bị động chiến
lược một cách căn bản và lâu dài.