nhân dân, đó không phải là nhà lãnh đạo tốt; nên phát triển nước
mình, đem lại cho nhân dân đời sống tốt hơn, nhưng không thể vì
thế mà tấn công và xâm lược nước khác, cướp đi những thứ của
nước khác. Chẳng hạn chớ nên vì để nhân dân nước mình sống tốt
mà chinh phục một nước có nhiều dầu mỏ, mà nên qua cần cù lao
động, phát triển công nghiệp để đạt được mục đích đó. Có thể cố
gắng đem lại đời sống tốt cho nhân dân nhưng không được trả giá
bằng sự hy sinh quốc gia khác. Chinh phục nước khác, lấy đi tài
nguyên của người ta để mình sử dụng, đó là khái niệm vương quốc
cổ hủ, là sai lầm”.
Là quốc gia lãnh tụ mới, Trung Quốc sẽ không đi con đường bá
quyền của Mỹ mà sẽ gìn giữ hòa bình và hòa hợp toàn cầu.
Trung Quốc cần học Mỹ: “Hoãn xưng vương”
Năm 1895, GDP nước Mỹ vượt nước Anh, trở thành nhất thế
giới. Năm 1945, nửa thế kỷ sau khi GDP Mỹ vượt Anh, tức sau Thế
chiến II nước Mỹ mới thay thế địa vị lãnh tụ thế giới của Anh.
Hiện nay GDP Trung Quốc còn chưa vượt Mỹ, sau khi vượt Mỹ 50
năm hãy nói chuyện địa vị lãnh tụ thế giới cũng chưa muộn, vì thế
nước Mỹ căn bản chẳng cần căng thẳng. Trung Quốc cũng phải
“Nắm chắc giành nhất thế giới, ổn thỏa gánh trách nhiệm nặng”,
chưa vội đảm nhận vai trò lãnh tụ thế giới. Đây cũng là yêu cầu của
giấu mình chờ thời. Để cho Mỹ lưu nhiệm một thời gian nữa, như
vậy đối với các bên đều tốt cả.
Thực ra, Mỹ hoãn xưng vương hoàn toàn không phải là tự giác, mà
là bất đắc dĩ. Xưa nay Mỹ ấp ủ hoài bão xưng bá thế giới, thậm
chí trước khi Mỹ trở thành một quốc gia, những người đầu tiên từ
các nước châu Âu vượt biển đến châu Mỹ đã có lý tưởng và hoài bão
xây dựng tại Bắc Mỹ những “thành phố trên đỉnh núi”, muốn làm
“cây hải đăng thế giới” dẫn dắt nhân loại. Họ tự cho rằng mình là