nghĩa là “quốc gia bá quyền”, trở thành quốc gia lãnh tụ đầu tiên
không có tính chất bá quyền trong thời đại hậu Mỹ.
Từ sau khi các nhà hàng hải châu Âu qua những khám phá lớn về
địa lý, qua việc kết nối liên thông về địa lý các xã hội vùng phân
tán tại nhiều châu lục trên trái đất, liên kết họ lại thành cộng
đồng quốc tế, trên trái đất đã nảy sinh một nhu cầu mới, đó là
nhu cầu “trật tự quốc tế”, tức là nhu cầu lãnh đạo thế giới và
quản lý thế giới. Nhưng sự hình thành trật tự quốc tế phải trải qua
một quá trình lịch sử lâu dài. Lịch sử của cộng đồng quốc tế đã có
500 năm nhưng cho tới nay trật tự quốc tế lý tưởng vẫn chưa thực
sự hình thành; để trật tự quốc tế đạt tới trình độ như trật tự quốc
gia, còn cần đi một quãng đường khá dài.
Đại để có thể chia lịch sử diễn tiến sự phát triển quyền lãnh đạo
thế giới ra làm ba giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn “vô chủ”: Có cộng đồng quốc
tế mà không có trật tự quốc tế. Giai đoạn này có đặc trưng cơ bản
là “kẻ mạnh là kẻ cướp”, “kẻ có năng lực là thổ phỉ”, một số ít quốc
gia dựa vào vũ lực để tiến hành cướp bóc, giết chóc quốc gia hoặc
các vùng khác, thực hiện vơ vét sạch trơn, tiêu diệt các nền văn
minh khác. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan thời xưa đều là
những điển hình kẻ mạnh là kẻ cướp của cộng đồng quốc tế thời
kỳ đầu. Trong cánh rừng nguyên thủy cộng đồng quốc tế vừa mới
thành lập, các quốc gia này thi hành “luật rừng” Hobbles
cá lớn
nuốt cá bé. Đó là thời kỳ nguyên thủy của cộng đồng quốc tế.
Giai đoạn này ở vào thời gian trước khi chấm dứt cuộc Chiến tranh
30 năm
trong những năm từ 1500 đến 1648, kéo dài chừng 150
năm.
Giai đoạn thứ hai là giai đoạn “bá chủ”, tức giai đoạn kẻ mạnh làm
chúa, làm bá chủ. Bắt đầu từ sau cuộc Chiến tranh 30 năm, kể từ