lược, mà còn coi đó là mục tiêu chiến lược để theo đuổi. Jefferson
gắn liền sự bành trướng ngoài nước của Mỹ với việc truyền bá dân
chủ tự do Mỹ. Wilson liên hệ hòa bình thế giới với việc xây dựng
nền dân chủ kiểu Mỹ. Roosevelt gắn liền việc sắp xếp bốn
cường quốc với bốn tự do lớn. Clinton gắn liền trật tự quốc tế
với dân chủ, nhân quyền. Tất cả những điều đó đều trở thành
ngọn cờ văn hóa tư tưởng của nước Mỹ.
Tất cả các quốc gia lãnh tụ thế giới đều từng có những giá trị
quan lớn có thể ngưng tụ bản thân nước mình, ảnh hưởng và vẫy gọi
thế giới. Có quốc gia tuy chưa phải là nhất thế giới về của cải vật
chất song lại có những sáng tạo văn hóa hàng đầu thế giới, có thể
giương ngọn cờ văn hóa ảnh hưởng tới thế giới, qua đó có thể phát
huy tác dụng dẫn dắt văn hóa đối với thế giới.
Thí dụ Liên Xô lần đầu tiên trên thế giới giương cao ngọn cờ
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Ngay tối hôm sau ngày Cách mạng
tháng Mười thắng lợi, Đại hội Đại biểu lần thứ II các Xô Viết công
nhân binh sĩ toàn Nga đã nhất trí thông qua “Sắc lệnh hòa bình” có
ý nghĩa cột mốc lịch sử do Lenin tự tay soạn thảo, trình bày rõ
nguyên tắc cơ bản chính sách đối ngoại của nhà nước xã hội chủ
nghĩa đầu tiên, thể hiện nguyện vọng mạnh mẽ chống chính sách
chiến tranh và xâm lược của bè lũ đế quốc, thực hiện hòa bình,
bình đẳng dân tộc, dân tộc tự quyết, xoá bỏ ngoại giao bí mật. Trong
“Thư gửi công nhân Mỹ”, Lenin đã trình bày rõ chính sách đối ngoại
của nước Nga Xô Viết: nước này đã “Thoát ra khỏi cuộc chiến tranh
của bè lũ đế quốc, giương ngọn cờ hòa bình, ngọn cờ chủ nghĩa xã
hội trước toàn thế giới”.
Chính sách ngoại giao hòa bình của chính phủ Xô Viết Nga đã
làm rung chuyển thế giới, cũng làm rung chuyển Tổng thống Mỹ
Wilson. Bước lên sân khấu thế giới trong điều kiện lịch sử mới,
ông Wilson ra sức đem lại bộ mặt mới cho chính sách ngoại giao Mỹ.