“Nguyên tắc 14 điểm” là “Hiến chương thế giới” của nền “ngoại
giao mới” do ông thi hành sau Thế chiến I; ngoại giao công khai,
dân chủ tự quyết, Hội Quốc Liên là những cột trụ và nền tảng của
nền “ngoại giao mới” do Wilson thi hành, nhằm đối phó với nền
ngoại giao cũ của bè lũ đế quốc, và cũng dùng để ngăn chặn chủ
nghĩa Lenin.
Là hai nhà chính trị lớn của hai quốc gia Nga Xô Viết và Mỹ,
Lenin và Wilson đại diện cho quốc gia mình đề ra các “thế giới
quan”, “giá trị quan” có tính sáng tạo, đua nhau cắm ngọn cờ của
mình lên điểm cao của văn hóa thế giới. Đó là những ngọn cờ dẫn
dắt thế giới, là ngọn cờ thế giới của một quốc gia.
Dĩ nhiên, “sự giác ngộ của quốc gia” thường thường không đồng
bộ với nhận thức của nhà chính trị. Khi một dân tộc còn thiếu sự
chuẩn bị đầy đủ và giác ngộ cần thiết trên vấn đề làm lãnh tụ
thế giới, khi ngọn cờ văn hóa dẫn dắt thế giới của một quốc gia
nhất thời còn khó giương cao lên được, thì lý tưởng cao cả thường
hay trở thành bi kịch. “Bi kịch Wilson” là một điển hình. Là nhà lý
tưởng chủ nghĩa cao thượng, Wilson vốn dĩ muốn giương cao ngọn
cờ văn hóa Mỹ cho thế giới này, muốn cắm ngọn cờ văn hóa dẫn
dắt thế giới của Mỹ lên điểm cao văn hóa của thế giới, thế nhưng
ông đã gặp trắc trở.
Sử gia Mỹ nổi tiếng Warren Cohen phân tích như sau trong
cuốn “Lịch sử quan hệ đối ngoại Mỹ - Cambridge”:
Vào thời điểm các quốc gia bá quyền châu Âu đi tới hồi kết,
chủ nghĩa Wilson đưa ra một bộ khung xác định quan hệ đối ngoại
cho nước Mỹ, kết hợp sức mạnh quân sự, tài nguyên kinh tế và
sáng tạo văn hóa của nước Mỹ, muốn vượt qua những biện pháp giải
quyết công việc quốc tế mà các quốc gia có chủ quyền tiến
hành theo phương thức truyền thống chỉ vì lợi ích riêng của mình