rất căng thẳng về tài nguyên. Điều đó dẫn tới cạnh tranh kịch liệt,
mâu thuẫn gay gắt hơn. Phương Tây có thói quen chiến lược là
xuất khẩu mâu thuẫn, qua xâm lược bành trướng ra bên ngoài để
chuyển hóa mâu thuẫn nội bộ thành mâu thuẫn bên ngoài nhằm
hòa hoãn khủng hoảng trong nước. Nhưng đặc điểm của Trung Quốc
là dù tài nguyên căng thẳng đến đâu cũng thà chịu đấu tranh nội
bộ dù trời long đất lở chứ không gây chiến tranh chiếm đất bên
ngoài. Trung Quốc không có thuộc địa.
Do các nguyên nhân về khí hậu và địa mạo (lắm núi và sa mạc),
xét theo tiêu chuẩn quốc tế, tỷ lệ đất canh tác được so với tổng
diện tích lãnh thổ của Trung Quốc là rất nhỏ. Trung Quốc là
quốc gia loài người định cư từ rất xa xưa nhưng tới cuối thế kỷ
XX diện tích đất trồng trọt chỉ chiếm có 10% tổng diện tích lãnh
thổ, ở châu Âu tỷ lệ này là trên một phần tư. Bình quân diện tích
đất canh tác của mỗi người lao động nông nghiệp Trung Quốc chỉ
có một phần ba hec ta, còn ở Mỹ là 99 hec ta. Trong 1.000 năm qua
số dân Trung Quốc từ 55 triệu tăng lên tới 1,3 tỷ người, tăng gần
gấp 22 lần. So với châu Âu và Mỹ, Trung Quốc trước nay đều
phải chịu một sức ép dân số đối với đất đai vô cùng nặng nề.
Trong thiên niên kỷ trước đây, so với người châu Âu hồi trung thế
kỷ hoặc hiện đại, người Trung Quốc ăn rất ít thực phẩm thịt, người
lớn không ăn sữa, hầu như không tồn tại các sản phẩm chế biến
từ sữa. Sự phụ thuộc vào tiêu dùng lương thực thì có liên quan với nạn
thiếu đất, bởi lẽ protein và nhiệt lượng hấp thu từ lương thực (chứ
không phải từ thực phẩm động vật), càng ít có nhu cầu đất đai.
Nhưng trong tình hình đó người Trung Quốc vẫn không bành
trướng ra khai thác ở nước ngoài. Tài nguyên dù căng thẳng tới đâu
cũng không đi xâm lược và cướp đoạt đất đai và tài nguyên của
người khác. Xưa nay Trung Quốc chưa từng xảy ra cái gọi là chiến
tranh tài nguyên với các nước khác. Trung Quốc là anh chàng đàn
ông khoẻ mạnh dù chết đói cũng không cướp thức ăn của kẻ khác.