Lịch sử thế giới cận đại là lịch sử của sự đối lập chiến lược văn
hóa giữa các nước lớn, của sự cạnh tranh giữa văn hóa phương Đông
với văn hóa phương Tây, là lịch sử so sánh và xung đột giữa văn hóa
vương đạo với văn hóa bá đạo. Ngày 28 tháng 11 năm 1924, trong bài
“Diễn thuyết trước các đoàn thể của hội nghị Thương nghiệp Kobe”
tại Nhật Bản, Tôn Trung Sơn nêu ra một vấn đề như sau: Nếu so
sánh văn hóa bá đạo với văn hóa vương đạo, rốt cuộc loại văn hóa
nào có ích cho chính nghĩa và nhân đạo? Loại nào có lợi cho dân tộc
và quốc gia? Câu trả lời của Tôn Trung Sơn trong bài nói trên là:
Trào lưu văn hóa thế giới là văn hóa công lợi cường quyền của
phương Tây sẽ phải phục tùng văn hóa nhân nghĩa đạo đức của
phương Đông. Đó tức là bá đạo phải phục tùng vương đạo; văn hóa
thế giới ngày càng hướng tới phía tươi sáng. Trong bài diễn thuyết
đó Tôn Trung Sơn có nhắc nhở nước Nhật một câu: “Gần đây châu
Á học văn hóa võ công của châu Âu, nước Nhật học hoàn hảo nhất.
Dân tộc Nhật Bản các bạn đã học được văn hóa bá đạo của Âu - Mỹ,
lại có bản chất của văn hóa vương đạo châu Á, từ nay trở đi đối với
tiền đồ văn hóa thế giới, rốt cuộc là làm chó săn chim mồi cho
bá đạo phương Tây hay là làm tướng sĩ bảo vệ vương đạo phương
Đông, việc này quốc dân Nhật Bản các bạn nên thận trọng suy xét
lựa chọn”.
Trong sách “Triển vọng thế kỷ XXI”, sử gia người Anh Toynbee
dự báo: “Thống nhất thế giới là con đường tránh để loài người tự
sát tập thể. Dự đoán sự thống nhất thế giới sẽ được thực hiện
trong hòa bình. Về điểm này trong số các dân tộc hiện nay thì dân
tộc có sự chuẩn bị đầy đủ nhất là dân tộc Trung Hoa; hai nghìn
năm qua họ đã trau dồi được một phương pháp tư duy độc đáo”.