Hoàng đế Đức William đệ nhị, người gây ra đại chiến thế giới
lần thứ nhất, sau chiến tranh có dịp đọc “Binh pháp Tôn Tử” của
Trung Quốc, bất giác ông buồn bã thở dài nói: “Giả thử 20 năm
trước ta có thể được đọc “Binh pháp Tôn Tử” của Trung Quốc thì
chắc hẳn đã chẳng gây nên bi kịch nước Đức mất nước thế này”.
Đại gia chiến lược phương Tây Liddell Hart
, người được gọi là
Clausewitz thế kỷ XX, năm 1963 từng viết lời tựa cho bản dịch
tiếng Anh cuốn “Tôn Tử”, trong đó có câu: “Trong thời đại trước
đại chiến thế giới lần thứ nhất, tư tưởng quân sự châu Âu chịu
ả
nh hưởng sâu sắc từ tác phẩm lớn “Bàn về chiến tranh” của
Clausewitz. Giả thử ảnh hưởng ấy có thể được điều hòa và cân
bằng bởi tư tưởng Tôn Tử, thì tai nạn to lớn mà nền văn minh nhân
loại phải chịu trong hai cuộc đại chiến thế giới ở thế kỷ này nhất
định đã giảm được không ít”.
Sau chiến tranh, sách “Binh pháp Tôn Tử” được tiêu thụ rất
nhiều ở châu Âu, về sau lại được ưa chuộng trên toàn cầu. Sức thu
hút của “Binh pháp Tôn Tử” trên thực tế phản ánh sức thu hút của
văn hóa quân sự Trung Quốc.
Trung Quốc là một nước lớn về binh pháp thế giới nhưng
Trung Quốc xưa nay không phải là một nước lớn chiến tranh thế
giới. Binh pháp Trung Quốc là binh pháp chính trị, binh pháp hòa
bình, binh pháp phòng ngự, binh pháp mưu lược, binh pháp nhân
nghĩa, binh pháp đạo đức, binh pháp văn minh và binh pháp lấy
mềm trị cứng, lấy tĩnh thắng động. Bộ “Binh pháp Tôn Tử” là biểu
hiện điển hình của văn hóa quân sự Trung Quốc, tập trung phản ánh
tính cách quân sự Trung Quốc, cũng là biểu hiện đột xuất của tính
cách chính trị Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự.