Khác với văn hóa chiến lược của Trung Quốc theo đuổi “Chủ
nghĩa đạo nghĩa”, văn hóa chiến lược của phương Tây tuân theo
nguyên tắc “Chủ nghĩa công lợi”
. Trong quan hệ giữa các quốc
gia, nền ngoại giao “chủ nghĩa hiện thực” của phương Tây lấy việc
theo đuổi quyền lực và lợi ích làm mục tiêu, lấy cường quyền và
sức mạnh làm thủ đoạn, chú trọng cân nhắc lợi ích và lợi hại, chứ
không phải là phán đoán đạo đức và đạo nghĩa. Trong quá trình trỗi
dậy, thế giới phương Tây tuân theo logic giới tự nhiên “Mọi sinh vật
đều cạnh tranh với nhau, đó là sự lựa chọn của thiên nhiên; kẻ thích
nghi thì sẽ sống còn” của học thuyết Darwin-xã-hội
“luật rừng”, theo phép tắc của giới động vật là “cá lớn nuốt cá bé”;
tôn sùng cường quyền và vũ lực, ưa chiến tranh và chinh phục.
Bismarck nói: “Nếu kẻ mạnh áp chế kẻ yếu thì đó chỉ là một quy
luật cạnh tranh sinh tồn không thể chê vào đâu được”.
Thế giới phương Tây trường kỳ tôn sùng nguyên tắc “lợi ích cao
hơn tất cả”; Trung Quốc từ xưa tới nay kiên trì nguyên tắc “đạo
nghĩa cao hơn tất cả”, điều đó hình thành sự khác biệt căn bản giữa
phương Đông với phương Tây trên vấn đề văn hóa chiến lược và
giá trị quan chủ yếu; đây là nhân tố văn hóa hình thành tính cách
Trung Quốc.
Tính cách Trung Quốc trọng đạo nghĩa; địa vị và tác dụng quan
trọng của đạo nghĩa trong văn hóa chiến lược Trung Quốc cũng
quyết định sự phán xét và suy nghĩ về đạo nghĩa, trở thành nhân
tố quan trọng trong chính sách chiến lược của Trung Quốc. Trong
cuộc chiến tranh Triều Tiên, trên mặt quyết sách chiến lược Mỹ
từng phán đoán sai lầm về hành động của Trung Quốc, việc này
có nhiều nguyên nhân, nhưng có liên quan lớn tới vấn đề Mỹ
đánh giá thấp phần nhân tố đạo nghĩa trong quyết sách chiến
lược quân sự của Trung Quốc.