thì chúng ta chỉ có thể cho rằng đó là biểu hiện của ý đồ không hữu
hảo đối với nước Mỹ”. Hai là nước Mỹ không can thiệp vào châu Âu.
Thông điệp vạch ra: “Chúng tôi chưa từng và trong tương lai sẽ không
can thiệp vào các thuộc địa hoặc nhượng địa của bất kỳ quốc gia
châu Âu nào. Nguyên tắc không can thiệp ấy gồm hai nguyên tắc
“can thiệp” và “không can thiệp”. Nghĩa là Mỹ phản đối bất kỳ
quốc gia nào của châu Âu can thiệp vào công việc của châu Mỹ,
nhưng Mỹ lại có quyền can thiệp công việc của châu Mỹ; can thiệp
công việc châu Mỹ trở thành quyền lợi chỉ nước Mỹ mới có. Bởi vậy,
tuyên ngôn Monroe trở thành công cụ để Mỹ dùng để phản đối các
quốc gia ngoài châu Mỹ can thiệp công việc của châu Mỹ.
Về cái gọi là “nguyên tắc hệ thống châu Mỹ”, bản thông điệp
chỉ rõ: “Về mặt này, chế độ chính trị của các nước thuộc Liên minh
(ý nói đồng minh thần thánh) rất khác với chế độ chính trị của
châu Mỹ... Chúng tôi sẽ cho rằng ý đồ muốn khai triển chế độ
của họ sang bất kỳ bộ phận nào trên bán cầu chúng tôi đều sẽ gây
nguy hại đối với hòa bình và an toàn của chúng tôi”. Thông điệp
viết tiếp: “Các quốc gia Liên minh không thể khai triển chế độ
chính trị của họ tới bất kỳ quốc gia nào bên phía chúng tôi mà
không gây nguy hại cho sự an toàn và hạnh phúc của chúng tôi... Bởi
vậy, chúng tôi cũng không thể ngồi yên mà nhìn sự can thiệp ấy
dưới bất kỳ phương thức nào”.
Thông điệp ca ngợi chủ nghĩa cộng hòa của châu Mỹ, dứt khoát
chia tách châu Mỹ coi như một hệ thống hoàn toàn khác với châu
Âu của chủ nghĩa quân chủ chuyên chế. Đây là nguyên tắc “hệ
thống châu Mỹ” tách rời châu Mỹ với châu Âu. Hàm nghĩa của “hệ
thống châu Mỹ” là “châu Mỹ là châu Mỹ của người châu Mỹ”, nhưng
điều cốt lõi của nó là “châu Mỹ là châu Mỹ của người Mỹ”, mục
đích là ngăn chặn và tiến một bước bài xích ảnh hưởng chính trị của
các cường quốc châu Âu tại Tây bán cầu, làm cho châu Mỹ và châu