lớn trỗi dậy thách thức địa vị bá quyền của mình (tức ngăn chặn
được Liên Xô). Mỹ là quốc gia vừa giỏi trỗi dậy lại vừa giỏi ngăn
chặn, xứng đáng là tấm gương trên cả hai mặt “thực hiện nước lớn
trỗi dậy” và “ngăn chặn nước lớn trỗi dậy”.
Việc nghiên cứu kinh nghiệm của Mỹ trỗi dậy dưới cường quyền
hay là tìm hiểu biện pháp Mỹ từng dùng cường quyền để áp chế sự
trỗi dậy đều có ý nghĩa đối với việc suy nghĩ về nghệ thuật trỗi dậy
của Trung Quốc. Trung Quốc cần tham khảo trí tuệ và nghệ thuật
“trỗi dậy kiểu Mỹ”, ngăn cản sự xảo quyệt, bỉ ổi và tàn khốc của trỗi
dậy kiểu Mỹ, tạo dựng một mô hình mới nước lớn trỗi dậy văn minh
nhất thế giới - về tính chất trỗi dậy là sự “trỗi dậy phi bá
quyền”, về đạo đức trỗi dậy là sự trỗi dậy cao thượng, trên con
đường trỗi dậy là “trỗi dậy hòa bình”, trên mặt trí tuệ trỗi dậy là “trỗi
dậy một cách nghệ thuật”.
Hạ thấp giá thành: không tự làm khổ mình
Nước lớn trỗi dậy cần có tài nguyên chiến lược, nhưng một nước
lớn dù lớn đến đâu đi nữa thì tài nguyên chiến lược nó có thể sử
dụng thậm chí có thể dùng để cá cược, cũng là hữu hạn. Tiêu hao lớn
nhất về tài nguyên chiến lược của một quốc gia là tiêu hao “nội
đấu” và tiêu hao “ngoại tranh”. Nhưng chính là trên cả hai mặt “nội
đấu” và “ngoại tranh”, nước Mỹ đều có thể hạ thấp một cách hữu
hiệu sự tiêu hao tài nguyên, tiết kiệm đáng kể tài nguyên. Tuyệt
chiêu tiết kiệm tài nguyên chiến lược của Mỹ là “không tự hành hạ
mình” trên quốc tế cũng như trong nội bộ nước mình.
Tocqueville từng nói: “Hơn 60 năm qua... tất cả các nước châu
Âu nếu không bị chiến tranh phá hoại thì cũng bị các tranh chấp
nội bộ làm cho lụn bại. Trong toàn bộ nền văn minh thế giới chỉ có
nhân dân Mỹ được bình yên vô sự. Hầu như toàn bộ châu Âu đều