nâng cao một mức nhất định tỷ giá hối đoái của các đồng tiền
chính đối với đồng USD. Sau đó Nhật buộc phải nâng giá trị đồng
Yen Nhật; trong một năm sau đó, hối suất của đồng Yen Nhật
tăng 60%, dẫn tới hậu quả từ sau thập niên 90 thế kỷ XX, kinh tế
Nhật xuất hiện tình trạng sa sút liền trong gần 10 năm, đến năm
2005 mới bắt đầu nhích lên từ từ. “Hiệp định Quảng trường” buộc
Nhật Bản phải mở cửa chính sách tiền tệ, đồng Yen tăng giá chẳng
khác gì chiếc diều đứt dây, nền kinh tế bong bóng sụp đổ, nước
Nhật giống như con rùa bị lật ngửa mặt lên trời, trong một thời gian
dài không trở mình được. Trong thời gian 1993-2000, nước này liên
tục thay 7 Thủ tướng, nhiệm kỳ bình quân của mỗi Thủ tướng chưa
đầy một năm.
Đồng thời với việc sử dụng vũ khí tiền tệ đánh cho Nhật thất
điên bát đảo, Mỹ còn khởi động chuyến tàu nhanh Kinh tế Mới, bỏ
Nhật xa tít đằng sau mình. Nhật giải quyết không hiệu quả nạn
kinh tế bong bóng, tình trạng kinh tế đình trệ xuất hiện xu thế
kéo dài. Đến giữa thập niên 90 thế kỷ XX, kinh tế Mỹ phục hồi
mạnh mẽ, hơn nữa lại nhờ cuộc cách mạng tin học mà có được sức
cạnh tranh trội hơn các nước khác.
Từ đầu thập niên 90 thế kỷ XX, nhiều người Mỹ lo lắng về
việc sức cạnh tranh kinh tế của Mỹ suy yếu và sút kém, về sự suy
sụp địa vị bá quyền của Mỹ. Nhưng khi thập niên 90 kết thúc,
chẳng những không xuất hiện tình trạng suy sụp tuyệt đối của Mỹ
họ từng lo ngại, mà xu thế sa sút tương đối thực lực nền kinh tế
Mỹ sau chiến tranh Việt Nam cũng được xoay chuyển.
Sau khi trải qua tình trạng suy thoái nhẹ cuối 1990 tới đầu 1991
(theo thống kê của Bộ Thương mại Mỹ, tăng trưởng kinh tế quý 4
năm 1990 là âm 1,6%; quý 1 năm 1991 là âm 2,8%), kinh tế Mỹ tiến
sang thời kỳ phát triển nhanh chóng, kéo dài. Cho đến cuối năm
1999, kinh tế Mỹ thực hiện tăng trưởng dài hạn liên tục 105 tháng