giới sau Thế chiến I nên mới tạo điều kiện cho Adolf Hitler và bọn
quân phiệt Nhật Bản có dịp tạm thời hoành hành, mới làm cho cuộc
đại suy thoái kinh tế thế giới và Thế chiến II trở thành hiện thực.
Liên tưởng tới câu cách ngôn của nhà thơ và nhà triết học Mỹ
George Santayana
Ai quên quá khứ thì người đó nhất định sẽ
giẫm lên vết xe đổ, người Mỹ đã rút ra được bài học từ các sử gia và
từ giữa thập niên 40 thế kỷ XX họ ứng dụng nó vào trong thực tiễn”.
“Mục tiêu của họ là sáng tạo một trật tự thế giới có thể tăng tiến
lợi ích của Mỹ. Trong trật tự thế giới đó, của cải và quyền thế của
Mỹ sẽ không ngừng tăng lên, các quan niệm giá trị người Mỹ trân
trọng sẽ mở rộng ra toàn thế giới”.
Trong con mắt người Mỹ, sở dĩ Adolf Hitler và bọn quân phiệt
Nhật Bản có thể hoành hành, sở dĩ cuộc đại suy thoái kinh tế toàn
cầu và Thế chiến II trở thành hiện thực, bài học là ở chỗ nước Mỹ
đã lẩn tránh trách nhiệm lãnh đạo thế giới, không kịp thời gánh lấy
sứ mạng người lãnh đạo thế giới. Đây là một sai lầm có tính lịch sử
và là điều đáng tiếc về chiến lược của nước Mỹ. Vì để không
“giẫm lên vết xe đổ”, sau Thế chiến II nước Mỹ tất phải bước lên
cương vị lãnh đạo thế giới và tất phải tiến hành chiến tranh lạnh
với Liên Xô nhằm duy trì địa vị lãnh đạo ấy. Bởi thế theo quan
điểm của người Mỹ thì chiến tranh lạnh là cuộc chiến vì quyền
lãnh đạo thế giới.
Chiến tranh lạnh giữa Mỹ với Liên Xô, bất kể là cuộc đấu tranh
và xung đột giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa Marx tiến hành trên
tầng nấc hình thái ý thức, đấu tranh giữa chế độ chính trị kinh
tế tư bản chủ nghĩa với chế độ chính trị kinh tế xã hội chủ nghĩa
tiến hành trên tầng nấc chế độ xã hội, hay là cuộc chạy đua vũ
trang, nhất là chạy đua vũ khí hạt nhân tiến hành nhằm giành ưu
thế quân sự trên tầng nấc quân sự, thì thực chất đều là keo vật