bộ lịch sử biến cuộc chiến tranh lạnh Mỹ - Liên Xô thành một cuộc
cạnh tranh và ganh đua “phát triển” không thể chuyển dịch theo ý chí
con người, và căn cứ theo thành tích của họ để thực hành nguyên tắc
giỏi thắng kém thua.
Cuộc cạnh tranh và ganh đua phát triển quyết định thành bại của
hai phía tham gia chiến tranh lạnh. Trong quá trình cạnh tranh bá
quyền thế giới, hai nước Mỹ và Liên Xô vừa nói xấu nhau, công
kích nhau trên vấn đề hình thái ý thức và chế độ xã hội, lại vừa mở
hết tốc lực phát triển kinh tế và xã hội, rượt đuổi nhau. Mỹ tâng
bốc cuộc cạnh tranh giữa hai nước là cuộc đấu tranh giữa hai lối
sống, đấu tranh giữa thế giới tự do với thế giới cực quyền. Mỹ
tuyên bố nền văn minh vật chất trình độ cao của họ, điều kiện
sinh hoạt ưu việt và phương thức hoạt động tự do của họ có sức thu
hút vô song. Liên Xô thì công kích Mỹ là chủ nghĩa tư bản thối nát
giãy chết. Về căn bản, sự so sánh đối chiếu hai nước Mỹ và Liên
Xô quyết định tình thế cạnh tranh của hai bên, quyết định sự lên
lên xuống xuống và biến đổi quanh co lắt léo trong quá trình
cạnh tranh giữa hai nước.
Tuy nước Mỹ có quốc lực tổng hợp đứng đầu thế giới nhưng
trong quá trình cạnh tranh Mỹ - Liên Xô, phía Mỹ từng xuất hiện
tình hình thoái trào và bị động. Thập niên 70 thế kỷ XX là những
năm tồi tệ trong tiến trình lịch sử của nước Mỹ, những năm tháng
nảy sinh lắm vấn đề và mất lòng tin. Hồi đó kinh tế Mỹ liên
tục suy thoái, số người thất nghiệp lên tới 8 triệu, nhân dân Mỹ
mất lòng tin với chính phủ, họ tỏ ra bi quan với tiền đồ của mình.
Các cuộc thăm dò dân ý cho thấy so với năm 1958 thì tình hình năm
1978 có biến đổi lớn: tỷ lệ người cho rằng chính phủ Mỹ chỉ phục vụ
một thiểu số người giàu tăng từ 18% lên 74%; tỷ lệ người cho rằng
chính phủ Mỹ không thể đưa ra phán đoán chính xác từ 25% tăng lên
70%; cho rằng chính phủ Mỹ chịu sự thống trị của những người