nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản tiến hành cạnh tranh “cơ sở hữu
hảo”, trong tình hình toàn thế giới đều mở cửa thương mại.
Wallace công khai công kích chính sách cứng rắn của Mỹ đối với
Liên Xô, cho rằng chủ nghĩa Truman chẳng khác gì lời tuyên chiến
với Liên Xô, là “sự mạo hiểm ngu ngốc”, sẽ dẫn toàn thế giới tiến
vào “thế kỷ khủng bố”. Truman thì lên án Wallace là “kẻ theo chủ
nghĩa hòa bình”, là nhân vật nguy hiểm hơn các các phần tử thân
Quốc xã trong thời kỳ Thế chiến II, là “phần tử gây rối” phục vụ
Stalin. Kết quả Wallce bị mất chức. Truman dùng chính sách ngăn
chặn thay thế chính sách hợp tác nước lớn và an ninh tập thể của
Roosevelt, cũng từ đó đánh dấu chấm hết chủ nghĩa biệt lập của
Mỹ.
Dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa ý tưởng hợp tác nước lớn và
an ninh tập thể của Roosevelt với chính sách cứng rắn đối với Liên
Xô của Truman, đã có ảnh hưởng khác nhau đối với nước Mỹ và tình
hình thế giới sau chiến tranh. Lịch sử không thể giả thiết, nhưng
có thể tranh thủ và sáng tạo tương lai. Trong tính tất nhiên và tính
ngẫu nhiên của chiến tranh lạnh có không gian để người ta phát huy
tính năng động chủ quan và tính sáng tạo. Trong nội bộ nước lớn, làm
thế nào để hình thành nhận thức đúng đắn, tránh được các sai
lầm về quan niệm chiến lược; giữa các nước lớn cạnh tranh với
nhau, làm thế nào để hình thành nhận thức chung về chiến lược,
ngăn ngừa sự bóp méo ý tưởng chiến lược, là những vấn đề trọng
đại quyết định số phận quốc gia và tiền đồ thế giới.
Trên vấn đề đối với nước Mỹ, Trung Quốc ngày nay kiên trì
“tăng cường tín nhiệm, mở rộng sự đồng thuận chung, phát triển
hợp tác, không làm chuyện đối kháng”. Đây là một ý tưởng mới
trong cuộc cạnh tranh nước lớn. Sự cố gắng của Trung Quốc
không chỉ vì để đóng góp cho việc mở ra tình hình mới trong mối