Roosevelt sống thêm được năm năm nữa thì mối quan hệ Mỹ -
Liên Xô sẽ phát triển ra sao?
Mỹ là quốc gia rất chú trọng dân ý. Tình hình dân ý ở Mỹ trước
khi bắt đầu chiến tranh lạnh như thế nào? Trước ngày kết thúc
Thế chiến II, tuy một số quan chức Mỹ đã coi Liên Xô là kẻ địch
tiếp sau, nhưng cuộc thăm dò dân ý tiến hành vào tháng 12 năm
1945 cho thấy chỉ có hơn 1/3 người Mỹ dự đoán trong 1/4 thế kỷ
tiếp sau sẽ có một trận đại chiến và họ coi Liên Xô là quốc gia sẽ
gây ra chiến tranh. Cuộc thăm dò dân ý tháng 9 năm 1946 thì cho
thấy chỉ có 8% người Mỹ đồng ý từ bỏ sự hòa giải với Liên Xô, còn
74% người cho rằng hai nước Mỹ và Liên Xô đều có trách nhiệm
về mối bất hòa đã xuất hiện giữa hai nước. Có thể thấy ý thức
chiến tranh lạnh không phải là luồng chính trong ý thức của người
dân Mỹ. Ý thức chiến tranh lạnh của dân chúng Mỹ là do sự tuyên
truyền và kích động của giới tinh anh Mỹ gây nên. Nếu giới tinh
anh Mỹ không phải là phái chủ trương chiến tranh lạnh, nếu họ
hướng dẫn dư luận theo một hướng khác thì sự thể có lẽ đã khác đi.
Luồng chính của “dân ý” Mỹ không phải là chiến tranh lạnh,
thế thì “quan ý” trong chính phủ Mỹ phải chăng cũng nghiêng về
phía chiến tranh lạnh? Cũng chẳng phải là thế. Các nhà chính trị
Mỹ chống chiến tranh lạnh có những người thái độ khá kiên
quyết. Sau Thế chiến II, chính sách cứng rắn đối với Liên Xô
của Tổng thống Truman đã chủ đạo chính trường Mỹ, nhưng cũng
có người phản đối. Thí dụ Henry A. Wallace Bộ trưởng Bộ Thương
mại trong chính phủ Truman chủ trương tiếp tục thi hành chính
sách Mỹ hợp tác chung sống với Liên Xô của Roosevelt, chủ trương
trên cơ sở phạm vi thế lực và thế cân bằng, Mỹ và Liên Xô tiến
hành sắp xếp, tiếp tục duy trì mối quan hệ đồng minh trong
thời chiến tranh, chủ trương bảo đảm an ninh của Liên Xô tại Đông
Âu nhằm đạt được sự thông cảm về chính trị với Liên Xô, để chủ