Cho nên trên vấn đề đối phó Trung Quốc, Mỹ sẽ không “từ bỏ
ngăn chặn, lập tức thành Phật”.
2. Có tính nghệ thuật cao. Nếu nói việc Mỹ ngăn chặn Nhật Bản chủ
yếu là sự ngăn chặn kinh tế đơn nhất, ngăn chặn Liên Xô là
ngăn chặn phe chủ nghĩa xã hội một cách rạch ròi biên giới, trận
tuyến rõ ràng, thế thì việc Mỹ ngăn chặn Trung Quốc sẽ là sự
ngăn chặn trong liên hệ khăng khít và trong hợp tác, là sự thống
nhất hợp tác với ngăn chặn. Điều đó nâng cao yêu cầu đối với
nghệ thuật ngăn chặn của Mỹ. Thí dụ có học giả Trung Quốc nói,
trong mối quan hệ với Mỹ, Trung Quốc cần tuân theo chiến
lược “đi xe không mất tiền”, đáp chiếc chiến xa bá quyền của
Mỹ để đi con đường phục hưng của mình. Bộ trưởng Ngoại giao
Mỹ Hillary thì kêu gọi Mỹ cần “cùng hội cùng thuyền” với
Trung Quốc. Cả hai bên Trung Quốc và Mỹ đều rất thông
minh cũng rất nghệ thuật. Nhưng không thể phủ nhận một điểm:
chiếc xe mà người Trung Quốc đi nhờ không mất tiền ấy là
xe của người Mỹ và do người Mỹ lái, con thuyền mà hai nước
cùng hội cùng thuyền ấy cũng do người Mỹ cầm lái. Như vậy
lên xe và thuyền của người ta thì tính mạng của mình sẽ không
hoàn toàn do mình làm chủ nữa. Trung Quốc có thể thăng cấp
lên làm “tay lái phụ” giúp Mỹ đối phó với các rủi ro, song le như
thế lại giúp làm nổi bật địa vị người cầm lái của Mỹ. Mỹ cho
đối thủ cùng với mình ngồi chung một xe, cùng đáp một con
thuyền, đó là sự khống chế khôn ngoan hơn, là nghệ thuật
ngăn chặn cao minh hơn.
3. Có tính lâu dài của “cuộc chơi thế giới”. Để ngăn chặn Nhật Bản
xốc tới địa vị nhất thế giới, Mỹ tuy đã tiến hành một cuộc
chơi chiến lược căng thẳng nhưng thời gian cuộc chơi đó chẳng
qua cũng chỉ khoảng 10 năm, 8 năm gì đó, thời kỳ chủ yếu cũng
chỉ độ vài năm mà thôi, dùng cách đánh lẻ tẻ không tập trung
cũng có thể trừng trị xong Nhật Bản. Việc ngăn chặn Liên Xô thì
gian khổ hơn nhiều, chẳng những thời gian kéo dài gần nửa