Vào lúc chiến tranh lạnh kết thúc, Charles Krauthammer
nói: “Nhà nước cần có kẻ địch. Nếu chưa có thì hãy tìm lấy một kẻ
địch”.
Sử gia Mỹ nổi tiếng Arthur Schlesinger Jr. cho rằng: “Để đem
lại tiêu điểm và tính liên tục cho chính sách ngoại giao, nước Mỹ cần
có một kẻ địch. Trong hai cuộc Thế chiến, nước Mỹ lấy nước Đức
làm kẻ địch, trong chiến tranh lạnh lại lấy Liên Xô làm kẻ địch.
Đến một thời điểm nhất định lại sẽ tuyên bố về sự tồn tại của
các kẻ địch tiềm ẩn khác”.
Các nhà chính trị học và chuyên gia Mỹ hăng hái với công việc
“tìm địch” chẳng khác gì “tìm của báu” . Đối với nước Mỹ, kẻ địch có
giá trị gì vậy?
1. Có kẻ địch thì có thách thức và cạnh tranh, có động lực. Trong nửa
thế kỷ chiến tranh lạnh, do có Liên Xô là kẻ địch lớn mạnh nên
đã đem lại động lực và sự kích thích cực lớn cho sự phát triển của
nước Mỹ; trong cuộc quyết đấu sống mái, hai bên có thể phát
huy được tiềm năng lớn nhất của họ, buộc họ phải thục mạng
phát triển và tiến lên. Trước khi Liên Xô tan rã, một số nhân vật
có quyền thế ở Mỹ đã khẳng định công trạng của chiến tranh
lạnh và sự cống hiến của kẻ địch Liên Xô đối với nước Mỹ:
“Liên Xô từng là kẻ địch hữu dụng. Nước Mỹ tin rằng không
những phải chạy đua về lực lượng quân sự với Liên Xô mà còn
phải tham gia cuộc thi đua thành tích với Liên Xô. Giờ đây nhìn
lại dường như là một kiểu suy nghĩ kỳ cục. Nhiều người Mỹ hồi
thập niên 50 và 60 thế kỷ XX khẳng định cuộc chạy đua giữa hai
loại chế độ là một kiểu chạy đua thể hiện tính ưu việt. Không có
kế hoạch không gian của Liên Xô thì người Mỹ chẳng thể lên
được Mặt Trăng”. Đó là do sự liên tục kéo dài của chiến tranh
lạnh, một kiểu gần giống tình thế trước khi xung trận, đã kích