“Qua nhiều vấn đề nối tiếp nhau, nước Mỹ phát hiện họ
ngày càng ở vào thế cô lập, có lèo tèo vài đồng minh, hình thành
đối lập với phần lớn quốc gia và nhân dân trên thế giới... Số các
quốc gia coi lợi ích của mình gắn liền với lợi ích của Mỹ ngày một
ít đi. Ít nhất điều đó thể hiện ở cơ cấu các nước nòng cốt thường
trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong 10 năm đầu chiến
tranh lạnh, cục diện hình thành là 4:1, tức 4 quốc gia Mỹ, Anh,
Pháp, Trung Quốc liên hợp nhau đối phó Liên Xô. Sau khi Chính
phủ Trung Quốc do Mao Trạch Đông lãnh đạo được khôi phục địa vị
tại Liên Hợp Quốc, cục diện biến thành ra 3:1, Trung Quốc ở vào
vị trí trung gian di động qua lại. Hiện nay cục diện trở thành 2:1:2,
hình thành cục diện hai nước Mỹ, Anh đối phó hai nước Trung
Quốc và Nga, còn Pháp thì ở vào vị trí trung gian”.
“Trong một hội nghị do Đại học Harvard tổ chức năm 1997, một
số học giả nói, các quốc gia chiếm ít nhất 2/3 dân số thế giới
như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Ả Rập, Muslim [Hồi giáo] và các
nước châu Phi, đều coi Mỹ là mối đe dọa lớn nhất có một không
hai đối với xã hội của họ... Năm 1997, công chúng Nhật Bản từng coi
Mỹ là mối đe dọa lớn thứ hai chỉ sau Triều Tiên”.
Nước Mỹ giỏi tạo dựng “kẻ địch vĩ đại“ đã trở thành nước Mỹ cô
đơn, đau buồn. Sự vĩ đại của nước Mỹ đã không thể được thực hiện
và duy trì bằng việc tạo dựng kẻ địch vĩ đại.
“Liên minh Trung - Mỹ”: tư duy mới xuất hiện ở Mỹ
Nước Mỹ không thể duy trì bá quyền bằng cách “gây thù địch”
mà phải dựa vào “kết bạn” để thúc đẩy sự phát triển quốc gia mình.
Đây là nhận thức của ngày một nhiều người Mỹ. Các nhân vật hiểu
biết ở Mỹ thậm chí còn đưa ra giả thiết “Liên minh Trung Quốc -
Mỹ”.