phải là căn cứ vào hình thái ý thức để đánh giá các quốc gia khác,
đặc biệt là nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”.
2. Tiêu chuẩn sức mạnh. Nghĩa là: ngoài nước Mỹ ra, tìm xem trên
thế giới có quốc gia nào phát triển nhanh nhất, có thực lực và
tiềm lực nhất, có xu thế sẽ thách thức Mỹ, và coi quốc gia đó làm
kẻ địch của Mỹ để mà đối phó. Những quốc gia như thế là quốc
gia mới trỗi dậy. Trong tư duy chiến lược của Mỹ, kẻ trỗi dậy là kẻ
cạnh tranh, kẻ thách thức, kẻ đối địch. Thời kỳ cuối chiến tranh
lạnh và sau chiến tranh lạnh, Nhật Bản từng trở thành đối tượng
lựa chọn đầu tiên trong danh sách “đối thủ” của Mỹ. Một số học
giả và chính trị gia Mỹ đã viết mấy chục cuốn sách và hàng trăm
bài báo có lập luận chặt chẽ, thử trình bày về sự xung đột sắp xảy ra
giữa Nhật với Mỹ. Nhưng sau này, do kinh tế Nhật bị mất xu thế
tăng trưởng mạnh, Mỹ bèn xóa tên Nhật khỏi danh sách kẻ địch
tiềm tại. Báo cáo năm 1997 của Viện Nghiên cứu An ninh quốc gia
Mỹ cho rằng, “Hiện nay chỉ còn Nga và Trung Quốc có điều kiện
của đối thủ tiềm tại khu vực. Sau đây 10 năm, Ấn Độ cũng có thể
trở thành cường quyền quân sự quan trọng trong khu vực”. Về sau
Mỹ lại coi Nga là ứng viên địch thủ chủ yếu, nhưng sau đó nghĩ lại,
Nga tuy có tính nguy hiểm tiềm tại nhưng vì “Tình hình kinh tế
Nga rất tồi tệ, trong nước không ổn định, cơ cấu xã hội năm bè
bảy mảng”, dùng cách nói của Owen Harries Tổng biên tập tạp chí
“Lợi ích quốc gia” thì Nga “chẳng qua chỉ là con dã thú bị thương, là
một siêu cường trong quá khứ nay đang cố gắng trở thành quốc
gia dân chủ mà thôi”, trong thời gian ngắn chưa trở thành mối đe
dọa Mỹ.
Sau năm 1997, Mỹ chọn đi chọn lại, cuối cùng vẫn khẳng định
chọn Trung Quốc, coi Trung Quốc là địch thủ chủ yếu của Mỹ. Dư
luận Mỹ phổ biến cho rằng, mục tiêu lâu dài của Trung Quốc là
thách thức địa vị chi phối toàn cầu của Mỹ, Mỹ “cần phải dùng