chính danh ngôn thuận, có cớ hành động, có thể qua việc ngăn
chặn quốc gia mới trỗi dậy mà bảo vệ địa vị bá quyền và lợi ích
bá quyền của Mỹ trên thế giới. Hai, trong nội bộ các nước
phương Tây, nói kẻ địch của Mỹ là kẻ địch chung của thế giới
phương Tây, để nước Mỹ phất cờ làm chủ khối liên minh, tổ
chức và tăng cường liên minh, ra lệnh chỉ huy, trói các nước
phương Tây vào cỗ chiến xa của Mỹ.
Khi bình luận tác dụng của chiến tranh lạnh, một số nhân vật
quyền uy ở Mỹ cho rằng, “các chính phủ Eisenhower, Kennedy, và
Johnson đã tìm được lý do “an ninh quốc gia” để giúp những kẻ bị
áp chế”. Điều đó làm cho chiến tranh lạnh chẳng những thúc đẩy
sự phát triển công nghiệp quốc phòng, nhất là công nghệ đỉnh cao,
“mà quan trọng hơn, nó tạo ra cơ hội tốt cho nước Mỹ lôi kéo những
kẻ đồng minh theo chủ nghĩa tư bản”. Như vậy, Mỹ tổ chức được một
liên minh và mặt trận thống nhất chống “địch” trong cộng đồng
quốc tế, vừa khống chế các quốc gia phương Tây vừa ngăn chặn
các quốc gia mới trỗi dậy, qua đó bảo đảm địa vị và lợi ích của quốc
gia bá quyền này.
Tiêu chuẩn “chọn địch” của Mỹ
Tiêu chuẩn chọn kẻ địch của Mỹ có tính chất tổng hợp nhất
định, nhưng chủ yếu cần chú ý hai điểm sau:
1. Tiêu chuẩn hình thái ý thức. Đối với nước Mỹ, kẻ địch lý tưởng
là kẻ về hình thái ý thức đã đối địch với mình, là kẻ khác về chủng
tộc và văn hóa, là kẻ về quân sự lại mạnh tới mức có thể đủ để người
ta tin tưởng là mối đe dọa an ninh của nước Mỹ. Vấn đề chính
trong cuộc tranh luận về chính sách ngoại giao của Mỹ kể từ thập
niên 90 thế kỷ XX tới nay là vấn đề quốc gia nào có thể là kẻ địch
như vậy.