thái độ đối địch để đi lại với Trung Quốc”, nếu không sẽ chẳng
khác gì “vỗ về xoa dịu”, “khoan dung vô nguyên tắc”.
Theo tiêu chuẩn chọn “địch” của Mỹ thì Trung Quốc tuyệt đối
phù hợp điều kiện “kẻ địch”. Do Trung Quốc đã khác Mỹ về hình
thái ý thức, lại là quốc gia có tiềm lực nhất trong các quốc gia
mới trỗi dậy, vì vậy trong trò chơi chính trị “chọn địch” của Mỹ, trong
danh sách nhân viên chọn địch của Mỹ, rõ ràng Trung Quốc chỉ có
thể xếp đầu bảng, vững chắc chiếm vị trí số một.
Huntington buồn vì “nước Mỹ cô đơn” Tư duy “chọn địch” và tư
duy “tạo ra kẻ địch” của Mỹ khiến họ “gây nên thù địch khắp toàn
cầu”, trở thành quốc gia cô đơn nhất thế giới.
Huntington
nói: Các quan chức Mỹ “ca ngợi nước Mỹ là kẻ bá
chủ nhân từ”, rêu rao Mỹ là “siêu cường kiểu phi đế quốc đầu
tiên”. Trên thực tế, nước Mỹ là “một siêu cường du côn”, “ngày càng
rơi vào thế cô lập trên thế giới”. “Những người lãnh đạo nước Mỹ
bao giờ cũng tuyên bố họ là đại diện của ‘cộng đồng quốc tế’.
Nhưng trong lòng, họ đại diện cho những quốc gia nào? Trung
Quốc ư? Nga ư? Ấn Độ chăng? Pakistan? Iran? Hay là thế giới Ả
Rập? Hay là ASEAN? Là châu Phi chăng? Hay là châu Mỹ La Tinh?
Nước Pháp ư? Nhưng các quốc gia hoặc khu vực này liệu có coi nước
Mỹ là đại diện của họ trong xã hội hay không? Trên phần lớn các
vấn đề, xã hội mà nước Mỹ đại diện nhiều nhất cũng chi là các
nước anh em cùng huyết thống Anglo-Saxon (Anh, Canada,
Australia, New Zealand); trên nhiều vấn đề Mỹ đại diện cho Đức
và một số nước nhỏ dân chủ ở châu Âu; trên vấn đề Trung Đông
có Israel; trên phương diện thực thi các nghị quyết của Liên Hợp
Quốc có đồng minh Nhật Bản. Tuy các nước trên đều là những
quốc gia quan trọng song họ còn xa mới là cộng đồng quốc tế có
tính toàn cầu”.