chiếm được một quốc gia, đã biến mất không bao giờ trở lại”.
Phía quân đội Mỹ và tướng lĩnh Mỹ thừa nhận chiến tranh Triều
Tiên là một cuộc “chiến tranh do Mỹ tiến hành, phải trả giá lớn
nhất, đổ máu nhiều nhất” mà lại “kéo dài, khó giải quyết”. Tổng
Tư lệnh “Quân đội Liên Hợp Quốc” tướng Mark Wayne Clark về
sau viết trong hồi ký: “Tôi giành được một danh tiếng không đáng
hâm mộ: là viên tư lệnh đầu tiên trong lịch sử Mỹ ký vào bản hiệp
định đình chỉ một cuộc chiến tranh không giành được thắng lợi”.
Khi bình luận về chiến tranh Triều Tiên, các học giả Mỹ cho
rằng Trung Quốc đã thắng trong cuộc chiến này: ngoài việc làm
cho “chiến tranh bị hạn chế trên bán đảo, chính quyền Triều
Tiên được cứu vớt, cơn ác mộng mối đe dọa quân sự của Mỹ bên bờ
sông Áp Lục đã biến mất” ra, việc tham gia chiến tranh Triều
Tiên còn làm cho Trung Quốc “trở thành quốc gia chín muồi hơn,
được mọi người tôn trọng hơn”. Chiến tranh Triều Tiên để lại “ấn
tượng vô cùng vô cùng sâu sắc” cho các nhà quyết sách Mỹ sau
này. Nó có tác dụng kiềm chế hành động của Mỹ ở Viễn Đông sau
này, từ đó trở đi, “Mỹ và Trung Quốc không còn cuốn vào một cuộc
chiến tranh lớn nữa”. Sau chiến tranh Triều Tiên, toàn thế giới
nhìn Trung Quốc với con mắt hoàn toàn khác.
Thắng lợi Trung Quốc giành được trong chiến tranh Triều
Tiên vẫn có tác dụng lớn gây choáng váng cho Mỹ trong thời gian
chiến tranh Việt Nam sau này. Tư lệnh quân đội Mỹ đóng tại Việt
Nam hồi ấy là tướng Bruce Palmer, Jr. nói: “So với bất kỳ loại vũ
khí chiến tranh nào Hà Nội có thể dùng trên chiến trường, tâm
trạng của Mỹ lo ngại xảy ra chiến tranh với Trung Quốc Đỏ còn
đáng tin cậy hơn trong việc bảo vệ Bắc Việt Nam không bị xâm
phạm”. Chính là kết quả chiến tranh Triều Tiên đã làm cho Mỹ
gắng sức tránh một lần nữa trực tiếp đọ sức với Trung Quốc.