Giỏi tự vệ thì mới thích hợp sinh tồn. Tinh thần thượng võ là
tinh thần sinh tồn, tinh thần cứu mạng của một dân tộc.
Trung Quốc thế kỷ XX là “Trung Quốc chiến đấu”
Trong bài “Diễn thuyết trước các đoàn thể tại nhà Hội nghị
Thương hội Kobe” vào ngày 28 tháng 11 năm 1924, Tôn Trung Sơn
nói: “Đối với người châu Âu, nếu chỉ dùng nhân nghĩa để cảm hóa
họ, nếu muốn mời người châu Âu ở châu Á trả lại cho Trung Quốc
các quyền lợi của chúng ta một cách hòa bình, thì việc đó chẳng
khác gì chia con mồi với hổ, nhất định là không xong. Muốn thu
hồi toàn bộ các quyền lợi của mình thì chúng ta phải dùng vũ lực”.
Tổng kết bài học kinh nghiệm Trung Quốc giao thiệp với người
châu Âu trong 80 năm sau cuộc chiến tranh Thuốc phiện, Tôn
Trung Sơn rút ra kết luận: dùng nhân nghĩa đạo đức cảm hóa người
châu Âu thì chẳng khác gì tranh mồi với hổ, muốn thu hồi quyền
lợi của Trung Quốc thì phải dùng vũ lực. Trung Quốc trong thế kỷ
XX là một “Trung Quốc chiến đấu” dùng vũ lực thu hồi quyền
lợi của mình. “Trung Quốc chiến đấu” trên thực tế là thực hành
chân lý “Súng đẻ ra chính quyền”, “Súng đẻ ra nền độc lập”, “Súng
đẻ ra an ninh”, “Súng đẻ ra hòa bình”, “Súng đẻ ra phát triển”.
“Súng đẻ ra chính quyền”. Chủ quyền quốc gia tức là quyền
sống còn của quốc gia. “Trung Quốc chiến đấu” trong thế kỷ
XX trước hết phải chiến đấu vì sự cứu vong đất nước của dân tộc
Trung Hoa, trong đó cuộc chiến chống Nhật cứu nước là cuộc
chiến nguy cấp nhất. Sau 8 năm kháng chiến, bằng sự hy sinh
to lớn 35 triệu người trực tiếp thương vong và các tổn thất vật chất
to lớn, Trung Quốc giành được thắng lợi triệt để của cuộc chiến
tranh giải phóng dân tộc lần đầu tiên chống lại sự xâm lược của bè
lũ đế quốc trong 100 năm kể từ cuộc chiến tranh Thuốc phiện.