Quốc mới có thể bảo vệ hữu hiệu an ninh của “nước lớn thị trường”
và sự tôn nghiêm của “nước lớn văn minh”, mới có lực lượng và điều
kiện phát huy tác dụng xây dựng trong cộng đồng quốc tế, trở
thành nước lớn có trách nhiệm.
Đặng Tiểu Bình từng nói: “Hiện nay, Trung Quốc là lực lượng bảo
vệ hòa bình và ổn định thế giới, chứ không phải lực lượng phá hoại.
Trung Quốc phát triển càng lớn mạnh thì hòa bình thế giới càng có
chỗ dựa chắc chắn”. Sự lớn mạnh của Trung Quốc không chỉ là
nhu cầu an toàn và phát triển của Trung Quốc mà cũng là nhu cầu
của hòa bình thế giới. Trung Quốc hiện nay không xưng bá, cho dù
sau này lớn mạnh rồi cũng không thể xưng bá. Trung Quốc không
thể vì lớn mạnh mà xưng bá, cũng không thể vì không xưng bá mà
không lớn mạnh, mà vừa phải kiên định không xưng bá lại vừa phải
thực hiện quốc gia lớn mạnh.
Hoa Kỳ sau khi dựng nước đã triển khai tranh luận về việc có
cần xây dựng một quân đội mạnh hay không. Hamilton thủ lĩnh
phái Liên bang hồi ấy nói: “Nếu chúng ta muốn trở thành một
dân tộc thương mại hoặc muốn giữ gìn an ninh bờ Đại Tây Dương
bên này, thì chúng ta tất phải hết sức nhanh chóng cố gắng có
được một lực lượng hải quân”. Cuộc tranh luận này đạt được sự nhất
trí sau cuộc chiến tranh Anh - Mỹ lần thứ hai. Trong thời kỳ đầu
dựng nước, tư tưởng chiến lược quân sự và chiến lược an ninh Mỹ
hình thành nhận thức thống nhất là: nhanh chóng phát triển sức
mạnh kinh tế và quân sự của nước Mỹ, xây dựng hải quân và lục
quân lớn mạnh để bảo vệ an ninh và lợi ích thương mại của nước Mỹ;
đồng thời trong công việc quốc tế cần thực thi chủ nghĩa biệt lập,
giấu mình chờ thời. Nước Mỹ không vì thi hành chính sách biệt lập
mà không xây dựng lực lượng quân sự lớn mạnh. Họ cũng không vì
muốn trở thành một dân tộc thương mại mà không xây dựng hải
quân hùng mạnh.