II. Muốn “trỗi dậy hòa bình” ắt phải “trỗi dậy về
quân sự”
Người Trung Quốc nói phát triển là nói “phát triển hòa bình”;
nói “trỗi dậy” là nói “trỗi dậy hòa bình”; nói “thống nhất” là
“thống nhất hòa bình”; nói ngoại giao là “ngoại giao hòa bình”.
Thực ra, lực lượng quân sự lớn mạnh, sự trỗi dậy nhanh chóng về
quân sự chính là nền tảng của tất cả những nguyện vọng hòa bình
ấy.
Muốn “hòa bình” thì phải chuẩn bị “chiến tranh” Nhà văn cổ La
Mã Vegetius
có câu cách ngôn kinh điển: “Nếu bạn muốn hòa
bình, thế thì bạn hãy chuẩn bị đánh nhau!” Câu này luôn luôn được
các nhân vật theo chủ nghĩa hiện thực trong giới lý luận quan hệ
quốc tế phương Tây tôn lên làm một danh ngôn chí lý.
Giáo huấn cổ Hy Lạp nói: “Muốn có hòa bình thì hãy chuẩn bị
chiến tranh”.
Binh thư cổ đại Trung Quốc “Tư Mã Pháp” có danh ngôn: “Thiên
hạ tuy yên bình, nếu quên chiến đấu ắt sẽ nguy hiểm”.
Phỏng theo lời các bậc tiên hiền, người Trung Quốc đương đại
nói: “Muốn trỗi dậy một cách hòa bình thì tất phải trỗi dậy về
quân sự”, “Muốn có hòa bình thì hãy chuẩn bị chiến tranh”.
Hòa bình có những hình thái lịch sử khác nhau. Cộng đồng
quốc tế hồi thế kỷ XIX có hòa bình dưới sự thống trị của đế
quốc Anh, lấy chinh phục thuộc địa làm cơ sở. Trong nửa cuối
thế kỷ XX, hòa bình xuất hiện dưới hình thái chiến tranh lạnh
giữa Mỹ với Liên Xô, là hòa bình lạnh dưới sự đe dọa hạt nhân. Hòa
bình thế giới sau chiến tranh lạnh là nền hòa bình dưới sự bá chủ