dưới sự ủng hộ của thế lực bên ngoài muốn chia cắt tổ quốc thì
Trung Quốc không thể vì hòa bình mà không thống nhất, không
thể vì hòa bình mà nhẫn nhịn dung thứ chia cắt đất nước. Khi
không thể nào thực hiện được hòa bình thống nhất, ắt phải dùng
vũ lực để ngăn chặn chia rẽ và thực hiện thống nhất, dùng chiến
tranh để ngăn chặn Đài Loan độc lập, dùng vũ lực để xúc tiến
thống nhất là tất yếu, tất phải. Dĩ nhiên cho dù Trung Quốc
buộc phải chiến đấu trỗi dậy cũng khác với sự trỗi dậy bàmh
trướng, trỗi dậy bá quyền của một số quốc gia trỗi dậy trong lịch
sử.
Muốn được “an toàn” thì phải thực hiện “lớn mạnh”
Theodor Roosevelt từng nói: “Nếu không có vũ lực làm hậu
thuẫn thì ngoại giao chỉ là vô dụng; nhà ngoại giao là nô bộc của quân
nhân chứ không phải là người chủ của quân nhân”. Dĩ nhiên Trung
Quốc không thể hoàn toàn tán thành câu nói này. Thế nhưng
không thể phủ nhận tác dụng của lực lượng vũ trang đối với an ninh
quốc gia. Nhà ngoại giao chơi trò trí tuệ, song trí tuệ chỉ có thể xây
dựng trên cơ sở sức mạnh, trở thành nghệ thuật vận dụng sức mạnh
thì mới có thể phát huy được tác dụng thiết thực. Với tư cách là một
nước lớn trỗi dậy, việc bảo đảm an ninh quốc gia vừa cần có trí tuệ
lớn cũng cần có sức mạnh lớn, chỉ dựa vào trí tuệ lớn để chơi “kế bỏ
trống thành” thì khó có thể lâu dài được.
John Mearsheimer giáo sư môn chính trị học Đại học Chicago khi
trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc có
nói: “Bất cứ người Mỹ nào cũng đều biết muốn bảo đảm an ninh
tối đa cho nước Mỹ thì phải bảo đảm nước Mỹ là quốc gia lớn mạnh
nhất trên thế giới”. “Muốn bảo đảm sinh tồn, biện pháp tốt
nhất là trở thành kẻ lớn mạnh nhất trong một vùng hoặc lớn mạnh
nhất trên toàn cầu. Trung Quốc hiện nay còn chưa có lực lượng
quân sự rất mạnh; về quân sự Trung Quốc còn rất yếu”.