“Tôi cho rằng, cạnh tranh lớn vẫn là trên vai trò kinh tế và vai
trò quân sự. Trên hai góc độ, vai trò kinh tế rất quan trọng: Thứ
nhất, lý do quân sự và lý do an ninh. Bạn phải có thực lực kinh tế
rất mạnh thì mới có thể xây dựng được một lực lượng quân sự đủ
mạnh để bảo vệ mình. Nguyên nhân thứ hai là mọi người cần có tài
sản, mọi người đều muốn được sống trong một quốc gia phồn
vinh, vì vậy giành phần thắng trên thị trường bao giờ cũng được vô
cùng coi trọng. Có sức mạnh kinh tế lớn mạnh là điều then chốt
để có thể sinh tồn, nhưng nếu không có lực lượng quân sự mạnh thì
sẽ gặp rủi ro rất lớn. Nếu nước láng giềng của bạn có quyết định
sai lầm thì bạn sẽ bị trừng phạt. Ý tôi muốn nói là Trung Quốc
rất hiểu rõ điều đó, từ năm 1930 trở đi, hoặc nhớ lại thời kỳ cuối
thế kỷ XIX, Trung Quốc là một quốc gia rất yếu về quân sự;
kết quả là gót sắt châu Âu và Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, làm
những chuyện rất đáng sợ. Bởi vậy, đối với người Trung Quốc,
không phát triển sức mạnh quân sự lớn mạnh để tự bảo vệ là điều vô
cùng ngu xuẩn. Ở bất cứ thời nào, cạnh tranh quân sự không bao giờ
bị xóa bỏ. Tôi cho rằng cạnh tranh xuất hiện giữa Trung Quốc với
Mỹ rất có thể không chỉ là cạnh tranh về hình thái ý thức, càng có
thể là cạnh tranh về sức mạnh kinh tế và quân sự”. “Bạn cần phải
tự bảo vệ mình; cách duy nhất để bảo vệ mình là trở thành vô cùng
lớn mạnh. Mỹ không muốn thấy một Trung Quốc lớn mạnh. Nếu
sau đây Trung Quốc trở thành một quốc gia mạnh nhất thì Trung
Quốc cũng không muốn thấy quốc gia khác trỗi dậy, không
mong muốn bất kỳ quốc gia nào trỗi dậy”.
Sự phân tích nói trên của chuyên gia Mỹ tuy không hoàn toàn phù
hợp thực tế của Trung Quốc, nhưng tư duy kiểu Mỹ điển hình của ý
tưởng chiến lược “có lớn mạnh mới có an toàn; muốn an toàn thì
phải lớn mạnh” là có ý nghĩa tham khảo đối với Trung Quốc. Trung
Quốc trong thế kỷ XXI muốn an toàn thì ắt phải lớn mạnh.