các yêu cầu chính sách ngoại giao họ nêu ra với các quan chức nhà
nước cũng khác hẳn các đối thủ của họ”. “Nghe nói nước Mỹ là
quốc gia dân tộc đầu tiên của thế kỷ XX. Đổi mới khoa học, dây
chuyền công nghiệp hợp lý hóa và toàn cầu hóa, công ty đa quốc
gia, quyền lực chính trị tập quyền hóa với cơ sở là hệ thống thông
tin hiện đại, chủ nghĩa can thiệp quân sự, chủ nghĩa dân tộc cuồng
nhiệt, chủ nghĩa chủng tộc cực đoan và cuộc cách mạng có ý nghĩa sâu
xa - tất cả những cái đó đã cùng tạo dựng nên tiến trình phát triển
của thế kỷ XX”. Đoạn viết nói trên đã trình bày các đặc điểm nước
Mỹ không dùng thủ đoạn thực dân để tạo dựng bá quyền.
Cho dù trong thời đại chiến tranh và cách mạng hay là trong thời
đại hòa bình và phát triển, nước Mỹ bao giờ cũng là một “đế quốc
bá quyền” lấy việc kiểm soát thế giới làm mục tiêu. Bá quyền Mỹ
thể hiện trên các mặt chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa. Sau Đại
chiến thế giới lần II, nước Mỹ xuất hiện với tư cách lãnh tụ
chống chiến tranh phát xít của thế giới, có cái vốn chính trị to
lớn, chủ đạo việc cấu trúc và xây dựng cơ chế quốc tế: xây dựng
cơ chế an ninh tập thể của Liên Hợp Quốc, xác lập địa vị chủ đạo
trong nền chính trị quốc tế, xây dựng Ngân hàng Thế giới, Quỹ
Tiền tệ Quốc tế, xác lập hệ thống tài chính thế giới lấy đồng
USD làm hạt nhân; xây dựng hệ thống thương mại tự do quốc tế
lấy cơ sở là hiệp định thuế quan thương mại; thực hành chiến lược
ngăn chặn, đề xuất chủ nghĩa Truman, kế hoạch Marshall, xây
dựng Tổ chức Công ước Đại Tây Dương NATO.
Mỹ là nước đề xướng, kiến tạo Liên Hợp Quốc và là nhà tài trợ
lớn nhất cho Liên Hợp Quốc, cũng là nước hưởng lợi lớn nhất từ
Liên Hợp Quốc. Mỹ luôn luôn thông qua việc thực hành bá quyền
chế độ và bá quyền quyền lực để thực hiện lợi ích quốc gia của
họ. Mỹ từng gọi Liên Hợp Quốc là “chính trị bạo tàn của đa số” và
dựa theo nguyên tắc nước lớn nhất trí để thiết kế, xây dựng, lãnh