Anh Quốc là “đế quốc thực dân” với mục tiêu là chiếm lĩnh
thế giới trong thời kỳ bành trướng tư bản. Các thuộc địa bị Đại Anh
đế quốc xâm chiếm rộng tới hơn 30 triệu kilômet vuông, lớn gấp
hơn 100 lần diện tích chính quốc, chiếm chừng 1/4 diện tích toàn
bộ lục địa trên trái đất, số dân gần 400 triệu, gấp 9 lần số dân
chính quốc. Trong 50 năm từ 1815 -1865, nước Anh đã tiến hành
mở rộng và khai triển các thuộc địa của họ trên phạm vi thế giới với
tốc độ bình quân mỗi năm 100 nghìn kilômet vuông, xây dựng nên
một “đế quốc Mặt Trời không lặn”, cũng xây dựng một hệ thống
thương mại quốc tế phục vụ lợi ích của “đế quốc Mặt Trời không
lặn” này. Các thuộc địa đó một mặt cung cấp nhiều nguyên liệu quý
cho nước Anh, mặt khác cũng cung cấp kênh tiêu thụ ở nước ngoài
cho các sản phẩm do nước Anh chế tạo. Tại nước Anh dần dần
hình thành một “tam giác lành tính” gồm thuộc địa hải ngoại,
thương mại quốc tế, và lực lượng hải quân hùng mạnh. Nước Anh
trở thành một thế giới thuộc địa, thế giới buôn bán. Anh Quốc
dùng hạm đội để hộ tống tàu buôn và kiểm soát thế giới. Năm 1865
nhà kinh tế Anh W. Stanley Jevons mô tả: “Những đồng bằng ở
Bắc Mỹ và nước Nga là nơi trồng ngô của chúng ta, Canada và biển
Baltic là khu rừng của chúng ta, châu Úc có những bãi chăn gia súc
của chúng ta; Peru cho chúng ta bạc trắng, vàng của Nam Phi và
Australia chảy về London; người Ấn Độ và người Trung Quốc
trồng trà cho chúng ta; cà phê, mía và hương liệu của chúng ta
trồng khắp quần đảo Đông Ấn Độ. Bông của chúng ta lâu nay
trồng tại miền Nam nước Mỹ, hiện nay đang mở rộng đến tất cả
mọi vùng ấm áp trên trái đất”.
Kiểu bá quyền
Quốc gia quán quân “kiểu bá quyền” là quốc gia không coi
chiếm đất và thôn tính đất đai nước khác là mục tiêu, mà thông
qua sự dẫn dắt và kiểm soát thế giới để thực hiện lợi ích bá quyền