của mình. Nếu nói quốc gia quán quân “kiểu thực dân” thuộc loại
“kẻ cướp dã man” thế thì quốc gia quán quân “kiểu bá quyền”
thuộc loại “kẻ cướp văn minh”. Hai kẻ cướp ấy tuy có khác nhau
nhưng đều thuộc hàng kẻ cướp. Nước Mỹ là một tiêu bản của quốc
gia quán quân “kiểu bá quyền”. Chuyên gia lịch sử ngoại giao Mỹ
Khổng Hoa Nhuận2 viết trong “Lịch sử mối quan hệ đối ngoại Mỹ
Cambridge” như sau: “Từ năm 1776 trở đi người Mỹ luôn luôn xây
dựng một bộ chế độ của mình nhằm thích ứng với nhu cầu tự thân
không ngừng biến đổi của họ. Đúng thế, họ tranh giành quyền lực
thế giới với người châu Âu. Chẳng khác gì người châu Âu, họ không
thắng nổi tham vọng giành quyền lực thế giới, thậm chí cả sự
thối nát của quyền lực đó. Đó cũng là sự thực. Người Philippines,
người Cuba, người Trung Quốc và người Trung Mỹ có đầy đủ lý do
để cho rằng Mỹ chẳng khác gì các nước đế quốc khác, đây cũng là
sự thực.
Thế nhưng khác với các nước lớn khác, nước Mỹ có một đại lục
lớn để sinh sôi nẩy nở và khai thác, nó không vì thừa dân mà khát
khao chiếm thuộc địa, cũng không vì thiếu nguyên vật liệu mà
thèm khát có những lãnh địa bảo hộ rộng lớn, đồng thời cũng không
cần (như nước Nga) khát khao chiếm lĩnh những vùng đất rộng để
làm đường đi tới các cảng biển mới xây dựng nhằm tạo dựng một hệ
thống vận chuyển quan trọng”. “Nước Mỹ không muốn tham gia
hàng ngũ của người châu Âu và người Nhật Bản tìm kiếm lãnh thổ
và trở thành đế quốc thực dân. Các quan chức Mỹ chỉ muốn giành
được những mảnh đất phân tán, diện tích tương đối nhỏ để dùng
làm cơ sở bành trướng thương mại cần thiết. Khi sáng tạo và đánh
giá thành tích công nghiệp, người Mỹ cũng không muốn bắt chước
người châu Âu, không muốn dùng tiêu chuẩn của người châu Âu
hoặc người Nhật... Xét về mặt sáng tạo cái mới và xây dựng quy
chế, những người lãnh đạo tổ hợp công ty kiểu Mỹ vượt xa các đối
thủ nước ngoài. Mối quan hệ giữa các tổ hợp đó với chính quyền và