Tháng 2 năm 1946, chuyên gia về vấn đề Liên Xô Kennan
lúc ấy đang làm Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Liên Xô đã
dầy công dự thảo một bức điện báo dài hơn 8.000 từ. Ngày 22 tháng
2, bức điện này được gửi về Mỹ, chia năm lần gửi. Trong bức điện
ấy Kennan trình bày toàn diện sự phân tích và kiến nghị của mình
về các vấn đề như “lý thuyết, ý đồ, chính sách và biện pháp thực
hiện” của Liên Xô thời gian sau chiến tranh và đối sách chiến lược
Mỹ nên áp dụng. Kennan cho rằng mâu thuẫn giữa Mỹ và Liên Xô
“không cần thiết giải quyết bằng một cuộc xung đột quân sự toàn
diện”, bởi lẽ “chính quyền Xô Viết không như nước Đức Hitler, họ
không có một quy hoạch hề thống, cũng không tiến hành các hoạt
động mạo hiểm. Họ không làm việc theo một kế hoạch cố định,
không liều lĩnh làm những chuyện rủi ro không cần thiết. Họ
không hề động lòng trước các logic lý trí nhưng lại rất nhạy cảm với
logic vũ lực. Vì nguyên cớ đó, khi gặp phải các trở lực mạnh mẽ ở bất
kỳ một nơi nào đó, họ có thể dễ dàng rút lui, hơn nữa họ thường
xuyên làm như vậy. Cho nên nếu đối phương có một lực lượng vũ
trang đủ mạnh và tỏ rõ ý đồ sẵn sàng dùng vũ lực, thì trên thực tế
hầu như không cần dùng vũ lực”. Đồng thời chính phủ Mỹ “cần
cố gắng giáo dục” người Mỹ “đi tìm hiểu tình hình và sự thật về
nước Nga”; phải không ngừng hoàn thiện xã hội Mỹ, tăng cường lòng
tự tin, kỷ luật, sĩ khí và tinh thần tập thể; “Cần phải lên kế hoạch
giúp các nước khác và và đưa ra một bức tranh thế giới tích cực hơn,
giàu tính xây dựng hơn, cũng là bức tranh chúng ta muốn nhìn
thấy”, “Phải có dũng khí và lòng tự tin, kiên trì phương pháp của
chúng ta và quan điểm đối với cộng đồng nhân loại”.
“Bức điện báo dài” của Kennan đưa ra tư tưởng thi hành “ngăn
chặn” Liên Xô, tư tưởng này đã được tầng lớp quyết sách Mỹ tán
thưởng. Kennan lập tức được chính phủ điều về Mỹ, về sau được
đề bạt làm giám đốc Cơ quan Hoạch định chính sách của chính phủ
Mỹ. Bộ trưởng Bộ Hải quân James Forrestal ra lệnh sao lại mấy