Bởi vậy, cuộc “thi đấu điền kinh” cạnh tranh giữa hai nước
Trung Quốc - Mỹ trong thế kỷ XXI sẽ có hai đặc điểm cơ bản nhất,
đó là sự văn minh hóa cạnh tranh và tính lâu dài của cạnh tranh.
Khỏi phải giấu diếm “thách thức” và “đối thủ”
Bất cứ hoạt động cạnh tranh nào đều không thể không có thách
thức, cũng không thể không có đối thủ. Thực chất của cạnh tranh
và thi đấu là thách thức, tức lấy sự tồn tại của đối thủ làm tiền
đề. Cạnh tranh giữa các quốc gia cũng sẽ có thách thức. Hơn nữa,
giữa quốc gia quán quân với quốc gia quán quân tiềm tại lại càng
về khách quan hình thành một kiểu quan hệ đối thủ có sự thách
thức và nghênh chiến giữa một bên giữ ngôi quán quân với một bên
tranh ngôi quán quân. Bởi vậy, khỏi phải giấu diếm thách thức,
khỏi phải e ngại thách thức.
Ở
đây, vấn đề căn bản không ở chỗ có thách thức hay không mà
ở
chỗ tính chất và phương thức thách thức. Thách thức có tính
“quyết đấu” là một tai nạn lớn “mi chết ta sống”; thách thức có
tính “đấu quyền Anh” là sự trả giá nặng nề “ta thắng mi thua”.
Nhưng thách thức có tính “điền kinh” thì nâng cao được thành tích
thi đấu của cả hai bên; kiểu thách thức này vừa là hình thái tất
nhiên của cuộc thi đấu bình thường mà cũng là sự khích lệ và thôi
thúc đối với hai bên tham gia cạnh tranh. Không cho phép thách
thức là điều vừa không thể được lại cũng bất lợi cho việc tăng động
lực và sức sống phát triển thế giới.
Thách thức nước lớn trong lịch sử thế giới cận đại là thách thức
giữa các đối thủ quyết đấu và đấu thủ quyền Anh; quốc gia bá
quyền mới nổi lên thông qua thách thức quốc gia bá quyền cũ để
xác lập địa vị bá quyền của mình. Nhưng trải qua một giai đoạn, thực
lực và quyền lực suy yếu, xuất hiện một hoặc nhiều quốc gia
thách thức khác, lại thách thức quốc gia bá quyền vốn có. Thí dụ