Tây Ban Nha thách thức Bồ Đào Nha, Pháp thách thức Hà Lan;
Pháp và Đức lần lượt thách thức Anh; Mỹ giúp Anh đối phó với sự
thách thức năm 1914 - 1918; sau đó nước Mỹ bộc lộ toàn bộ tài năng
trong cuộc Đại chiến Thế giới lần thứ II, trở thành quốc gia bá
quyền rồi Mỹ lại đứng trước thách thức của Liên Xô. Rõ ràng các
thách thức này đã đem lại tai nạn cho hai bên đối kháng nhau, thậm
chí cho cả thế giới, đi ngược với trào lưu thế giới ngày nay. Cộng
đồng quốc tế đã loại bỏ sự thách thức có tính “quyết đấu” và
thách thức có tính “đấu quyền Anh” song lại không thể loại bỏ sự
thách thức có tính chất “thi đấu điền kinh”. Cộng đồng quốc tế
là một “sân khấu quốc tế”, mỗi một quốc gia đều muốn diễn
thật tốt vai trò của mình trên sân khấu đó. Sân khấu quốc tế
cũng là “sân thi đấu quốc tế” mà mỗi quốc gia đều là một vận
động viên; tuy rằng quốc gia làm vận động viên và cá nhân làm vận
động viên thì khác nhau rất nhiều song họ đều có nguyện vọng
chung là lập được thành tích thi đấu tốt. Trong quá khứ, sân thi
đấu quốc tế thực ra là một “sân giác đấu quốc tế”; về sau
dần dần văn minh hóa trở thành “sân đấu quyền Anh”; hiện nay
thì ngày càng trở thành “sân thi đấu điền kinh quốc tế”. Cuộc
cạnh tranh Thế vận hội về quốc lực tổng hợp của cộng đồng
quốc tế diễn ra thường xuyên. Cái gọi là thách thức trong cuộc cạnh
tranh chiến lược giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ là sự cạnh tranh
và thách thức trong các cuộc “thi chạy”, “thi nhảy cao”, thi thố tinh
thần Olympic xem ai “nhanh hơn, cao hơn, xa hơn”. Bởi vậy, cạnh
tranh chiến lược Trung Quốc - Mỹ sẽ mang lại sức sống và sức
thúc đẩy to lớn cho sự tiến bộ của nhân loại chứ không phải là đem
lại tai họa cho thế giới.
Tám sự khác biệt lớn giữa cạnh tranh Trung Quốc - Mỹ với cạnh
tranh Mỹ - Liên Xô Cạnh tranh Trung Quốc - Mỹ và cạnh tranh Mỹ -
Liên Xô là hai loại cạnh tranh có tính chất khác nhau, chủ yếu
gồm 8
đặc điểm chiến lược khác nhau, các đặc điểm đó quyết