(Yu) trong cửa tiệm ngũ kim công nghiệp của ông ấy. Ban đầu đến từ thành
phố duyên hải Nam Thông gần Thượng Hải, ông chuyển đến Osh năm
2007 để cung ứng cho các doanh nghiệp Trung Quốc, những người đã mua
một loạt các xí nghiệp xi-măng và nhà máy thép. Vợ ông sống ở Ürümqi,
tại đó bà tổ chức các đợt vận chuyển mũ bảo hộ lao động, máy trộn xi-
măng, quạt công nghiệp và các linh kiện máy móc. Hầu hết đều đi qua ngõ
Kashgar bằng xe tải; một số được vận chuyển bằng tàu lửa qua ngõ
Kazakhstan. CNPC và Công ty Cầu đường Trung Quốc do nhà nước sở hữu
đều có mặt ở Osh, một nơi vốn đang trở thành trung tâm cho tư nhân Trung
Quốc đầu tư vào việc khai khoáng – vàng, than và pha lê. Năm 2014, Trung
Quốc mở một Lãnh sự quán ở thành phố này để hỗ trợ cho cộng đồng
Trung Quốc ngày một tăng ở đây. Khi tiền chảy dọc theo Vành đai Kinh tế
Con đường Tơ lụa, nhiều người như ông Vũ sẽ tới đây để thử vận.
Khi Trung Quốc cấp vốn cho việc kiến thiết khắp Trung Á, người dân
trong khu vực sợ bị người láng giềng này nuốt chửng. Ở Kyrgyzstan, ẩn dụ
này đã thành thực tế: Dân địa phương còn đùa cợt về giới lao động Trung
Quốc ăn uống linh đình trên lưng lừa của họ. Hầu hết mọi người đều thấy
rằng kế hoạch của Bắc Kinh trong việc xây dựng tuyến đường sắt băng qua
đất nước nhỏ bé của họ là thứ chứa đựng mối đe dọa nhiều hơn mối lợi
tiềm tàng. Thách thức cho giới lãnh đạo trong khu vực là làm quân bình
quan điểm công chúng với thực tiễn kinh tế: “Chúng ta không nên sợ sự
bành trướng của Trung Quốc và giăng rào ngăn họ”, Tổng thống
Kyrgyzstan Almazbek Atambaev cố thuyết phục dân chúng của mình.
“Chúng ta nên tận dụng lợi thế của mình ở thực tế rằng Trung Quốc là láng
giềng của ta. Dẫu cho chúng ta không xây đường sắt, người Trung Quốc
vẫn sẽ đến với chúng ta.”
Sau nhiều năm Xô Viết tuyên truyền chống Trung Quốc, ảnh hưởng
kinh tế của Trung Quốc được xem là điều không tránh khỏi nhưng lại là thứ
gây hại. “Trung Quốc là cục nam châm khổng lồ hút tất cả các nước nhỏ
quanh họ”, người bán giày bướng bỉnh Chubak đã nói với tôi thế ở chợ
Osh. “Chúng tôi cần họ để tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu chúng tôi không