không đưa vào phần mềm, phần cứng của cơ sở hạ tầng sẽ vẫn còn tình
trạng chưa dùng đúng mức.
Các tham vọng của Trung Quốc trong khu vực mở rộng ra ngoài phạm
vi các con đường bộ: họ muốn xây dựng một tuyến đường sắt “tốc độ cao”
chạy dọc theo xương sống của đất liền Ðông Nam Á, nối Côn Minh với
Singapore. Chỉ mỗi khu vực ở Lào đã có chi phí dự kiến lên đến 7 tỉ đô-la
Mỹ, khoảng một nửa sản lượng kinh tế thường niên của nước này. Tuyến
đường 417km từ biên giới Trung Quốc đến Viêng Chăn sẽ có 154 cây cầu
và 76 đường hầm, và có thể cần đến 50.000 công nhân – hầu hết được đưa
từ Trung Quốc sang. Bắc Kinh háo hức việc xây dựng tuyến đường sắt này
vì nó sẽ giúp cải thiện đường tiếp cận các thị trường tiêu dùng ở Thái Lan
và Malaysia. Từ Bangkok, còn có tiềm năng cho một đường liên kết đi tiếp
dẫn đến cảng ngoài khơi do Thái đầu tư tại Dawei ở phía Nam Myanmar.
Về phần mình, chính phủ Lào tin rằng tuyến đường sắt sẽ mang đến giao
thương, phát triển đầu tư và kinh tế cho quốc gia mình – chưa kể đến việc
vươn tới tầm hiện đại bóng bẩy.
Thỏa thuận đầu tiên vào năm 2009, khu vực của dự án ở Lào bị trì
hoãn vào năm 2011. Khi cựu Bộ trưởng đường sắt Lưu Chí Quân bị bắt vì
tham nhũng vào năm đó, Trung Quốc tái xem xét tất cả các khía cạnh của
chính sách đường sắt – đặc biệt tuyến tốc độ cao, vốn là dự án con cưng
của Lưu. Những chủ đầu tư thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc nghi ngờ
liệu dự án này có thành công về mặt thương mại không. Trong khi đó, phi
vụ này bị hoãn lại trong Quốc hội Lào trước chi phí trả nợ khổng lồ và
trước nỗi sợ dự án không làm lợi gì cho người dân. Phe đối thủ chỉ ra rằng
Lào trước sau gì cũng phải dùng đến những nguồn khoáng sản chưa khai
thác để làm thế chấp cho các khoản vay của Trung Quốc. Nếu những khoản
trả nợ được thực hiện bằng cách nhượng quyền khai khoáng cho các công
ty Trung Quốc, tuyến đường sắt này có thể trở thành một băng tải chuyển
của cải ra khỏi Lào.
Với việc Bắc Kinh đề nghị hỗ trợ mạnh mẽ, những nỗi sợ này đã được
gạt sang bên. Tuyến đường sắt đó cuối cùng được bật đèn xanh vào tháng