trả nổi tiền thua bạc. Kings Romans khẳng định sòng bạc Lào của họ là
việc làm ăn hợp pháp, và vào năm 2015 họ nộp cho chính phủ Lào 6,3 triệu
đô-la tiền thuế mà họ mắc nợ trong năm năm trước đó.
Triệu Vĩ, Chủ tịch Tập đoàn Kings Romans và là dân xứ Ðông Bắc
Trung Quốc, muốn tạo ra không chỉ một ổ cờ bạc trong rừng rậm. Ðặc khu
kinh tế này bao gồm một khu phố người Hoa với nhiều siêu thị và tiệm mì,
một “Trường Hữu hảo Lào – Trung” để dạy con em của nhân viên, và một
ngôi chùa Trung Quốc quản lí bởi những nhà sư đổ về đây từ Ngũ Ðài Sơn
huyền bí. “Rồi sẽ có 30 người chúng tôi ở đây”, theo lời một nhà sư già vận
bộ cà sa màu nâu vàng nhạt.
Nhưng tôi thấy khu phức hợp này là một sự
hòa trộn điển hình Trung Quốc giữa tham vọng to lớn với công đoạn hoàn
tất không thành tâm. Những tòa nhà “truyền thống” ở khu phố người Hoa
được làm bằng bê-tông và bề mặt ngoài làm bằng gạch giả. Gian phòng
karaoke, trông như cung điện của hoàng đế, được canh gác bởi một đoàn
quân đất nung phai màu với hình hài tệ còn hơn những người anh em hàng
thật 2.000 tuổi. Ở bờ sông Mekong, lều của dân Mông Cổ đã được dựng lên
trước đó bên dưới những tán cây cọ lá nâu có những chiếc lồng đèn Trung
Quốc bụi bặm được treo lên đó. Khu phức hợp này có cảm giác giống như
một khu trại nghỉ mát xiêu vẹo, chỉ gắn liền với một sòng bạc nhấp nháy.
Ngay cả những cô gái làng chơi cũng được đưa từ Trung Quốc sang. Ở
mặt bên kia góc đường chỗ chùa, tôi thấy cả một tòa nhà chứa các tiệm
mát-xa mang tên “Con phố trăm bông hoa (Street of a Hundred Flowers)” –
một lối nói tránh của Trung Quốc ngày xưa dành cho các cô gái điếm. Chỉ
với mục đích nghiên cứu, tôi chuyện trò với các cô gái ở tiệm “Phụng
hoàng lửa (Fire Phoenix)” và “Mặt trăng lam (Blue Moon)”. “Tụi em có thể
mát-xa cho anh – hoặc bất kì thứ gì anh thích”, theo lời một nhân viên trẻ
hữu ích đến từ tỉnh Quảng Tây, đang sửa soạn trang điểm cho buổi đêm
trước mắt. Một cô gái da ngăm đến từ Vân Nam nhìn như người Miến Ðiện
nhưng cô bảo mình “hoàn toàn Trung Quốc”. Cô thuộc sắc tộc thiểu số
Cảnh Pha, được biết với tên Kachin ở Myanmar. “Em có thể đến phòng anh
với giá 100 nhân dân tệ (15 đô-la)”, cô chào mời, một cách hồ hởi. Tôi hình