Một năm 2014, ông thẳng thừng tuyên bố đảng của mình sẽ là “đồng minh
của Trung Quốc”. “CNRP hoàn toàn ủng hộ Trung Quốc trong việc xác
nhận chủ quyền của mình ở hai đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường
Sa) ở vùng Biển Ðông”, theo lời Rainsy.
Chúng tôi sẽ không liên minh với Hoa Kỳvìhọủng hộViệt Nam. Sựhiện
diện của Trung Quốc làđiều cần thiếtđểđối trọng lạiảnh hưởng của Việt
Nam[ởCampuchia]. Giờ đây, Việt Nam có nhiều đồng minh – Hoa
KỳvàNhật–đểđươngđầu với Trung Quốc. Nhưng CNRPđứng vềphíaTrung
Quốc.
Sau đó cùng năm, một xúc cảm tiêu cực đã bùng nổ trong những cuộc
biểu tình ngoài đường phố Phnom Penh, buộc công nhân Việt Nam tháo
chạy và các cơ sở kinh doanh bị cướp phá.
Mặc cho mối quan hệ thân cận với Trung Quốc, Campuchia không
muốn bị buộc vào nước này. Sau kì họp ASEAN khét tiếng năm 2012, họ
bị giới phê bình quốc tế lên án là “bình phong”, “nước ủy nhiệm”, “nước
phụ thuộc” và “vệ tinh” của Trung Quốc – những cáo buộc tạo cảm giác
giày vò ở một đất nước có lịch sử thuộc địa lâu năm và cay đắng.
Suốt
mấy năm qua, Campuchia đã tăng cấp mối quan hệ của mình với Nhật
thành “mối quan hệ đối tác chiến lược” và Hun Sen nhiều lần hô hào bằng
thiện chí trước người Hoa Kỳ. Washington đã đáp lại thận trọng, nhưng
Phnom Penh hi vọng Hoa Kỳ sẽ xóa các khoản nợ trị giá 400 triệu đô-la
của Campuchia. Là một nước nhỏ và bần cùng, Campuchia cần tất cả
những người bạn mà họ có thể có: Họ chỉ đơn giản không được lợi ích tốt
nhất khi hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc. “Nếu ngày mai người Hoa Kỳ
đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ ôm hôn họ”, Tiến sĩ Siphana thừa nhận thế.
Chính phủ còn sợ những lời chỉ trích trỗi dậy ở quê nhà. Cảm thức
chống Trung Quốc mạnh mẽ là điều ít thấy ở Campuchia hơn ở những nước
Ðông Nam Á khác, đáng chú ý là Myanmar và Việt Nam. Nhưng lòng dân
oán phẫn đã tồn tại ở vùng đất vốn bị mất vào tay các nhà đầu tư Trung
Quốc, những kẻ sở hữu hơn nửa số 8 triệu héc-ta được cấp cho các công ty
nước ngoài trong quãng 1994 – 2012. “Campuchia đã tự đặt mình vào thế