được đỡ đầu của Campuchia lại được tiếp nhiệt bằng chủ nghĩa tư bản thân
hữu (crony capitalism). Thậm chí viện trợ Tây phương cũng thường được
rót qua cửa quân sự, và những gia đình quyền lực giữ được những mối liên
kết khắng khít với chính phủ. Ðảng Nhân dân Campuchia, đảng cầm quyền
nước này, đã phân phát các giấy phép thương mại, đất tô nhượng và các vị
trí trong chính phủ cho các nhà tài phiệt kinh doanh và các nhà đầu tư,
những người chuyển tiền trở lại cho những nhà bảo trợ của họ. Campuchia
được xếp hạng là nước tham nhũng nhất Ðông Nam Á vào năm 2015 ở Chỉ
số nhận thức tham nhũng (Corruption Perceptions Index) của tổ chức Minh
bạch Quốc tế (Transparency International). Campuchia đứng thứ 150 trên
thế giới trong tổng số 168 nước, đồng hạn với Zimbabwe và Burundi. Tuy
nhiên, các nhà đầu tư Trung Quốc hoàn toàn hài lòng khi tham gia cuộc
chơi này.
Thật hữu ích khi nhiều nhà tài phiệt Campuchia, giống như ở khắp
Ðông Nam Á, đều có gốc Hoa. Thử lấy ví dụ ở Kith Meng, người giàu nhất
Campuchia, được Chủ tịch Ngân hàng Mekong Campuchia (Cambodia
Mekong Bank) miêu tả là một “tay cướp tàn nhẫn”.
của The Royal Group – một tập đoàn với nhiều lợi ích trong viễn thông,
truyền thông, ngân hàng, bảo hiểm, khu nghỉ dưỡng, giáo dục, bất động
sản, thương mại và nông nghiệp – ông ta hưởng được mối quan hệ thân cận
với các chủ ngân hàng Trung Quốc. Năm 2010, The Royal Group bỏ túi
khoản vay 591 triệu đô-la từ Ngân hàng Trung Quốc, giúp họ trả nợ được
khoản vay nhỏ hơn mà trước đó giúp tài trợ cho việc thu mua CamGSM,
nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hàng đầu nước này.
CamGSM
khi đó kí kết thỏa thuận đối tác trị giá 500 triệu đô-la với hãng Huawei
Technologies có trụ sở ở Thâm Quyến để có được nguồn cung ứng thiết bị
và dịch vụ.
The Royal Group còn là đối tác với Công ty HydroLancang
của Trung Quốc cho một con đập trị giá 800 triệu đô-la Mỹ gây tranh cãi
nằm ở phía Ðông Bắc Campuchia. Những đối thủ kinh doanh của họ khẳng
quyết rằng 5.000 người sẽ bị trục xuất khỏi làng của mình khi các hồ chứa